A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người đàn bà và con cá sấu

Chị Hiền liền hai tay nắm chặt cái cán dầm bị gãy, nhắm thẳng mắt con vật mà lao tới. Cả thân người chị kết hợp với cái cán dầm, bây giờ thành món vũ khí, một thứ phi đạn do người lái, phát minh chưa từng xuất hiện trên thế giới. Đó là một tên lửa mà lực đẩy là lòng yêu thương chồng vô hạn và nhiên liệu là ý định cứu chồng dù phải hy sinh tính mạng mình. Một vũ khí cảm tử.

Bà Hai qua thăm con gái lớn là chị Hiền và thông báo một tin mới:
- Đám cưới con Út sẽ diễn ra vào rằm tháng 8. Hai họ đã đồng thuận rồi.
Chị Hiền góp ý:
- Con thấy vậy cũng hay. Tháng 8 là tháng Đại Cát.
Bà Hai nói tiếp, câu này như sét đánh ngang tai chị Hiền:
- Vậy thì đầu tháng 8 con cho em Út mượn lại chiếc vòng ngọc thạch để nó đeo lấy hên trong ngày lễ quan trọng của đời người.
Chị Hiền dạ một tiếng mà trong lòng... run lập cập. Chiếc vòng ngọc thạch! Tháng 8! Làm sao bây giờ?

***
Vợ chồng chị Hiền làm nghề đánh cá trong khu rừng U Minh ngập mặn, tối tăm và huyền bí. Cuộc sống vất vả lắm.
Cách đây một năm, bà Hai trao báu vật của gia tộc là chiếc vòng ngọc thạch cho chị, mong vật thiêng giúp gia đình nhỏ bé của chị vượt qua những khó khăn.
Vậy mà, vậy mà...
Một hôm chị Hiền lên thành phố, thấy trong cửa hàng nọ bán một bộ y phục rất lạ. Cô bán hàng duyên dáng giới thiệu với vẻ hào hứng chân thành:
- Đây là bộ áo liền quần làm bằng một thứ da không thấm nước. Bên trong lót lớp nỉ dày lại thêm một lớp lông thú. Ở cổ, cổ tay và cổ chân đều có lớp màng mỏng bằng cao su, chặn không cho nước lọt vào cơ thể. Anh nhà làm nghề đánh cá trong rừng à? Vậy thì đây là y phục thích hợp nhứt. Người mặc bộ quần áo này có thể làm việc nhiều giờ trong nước giá buốt mà không bị lạnh.
Chị Hiền nghĩ: “Thứ cần thiết cho chồng mình chính là bộ đồ này đây”. Chị mân mê mãi món hàng quý hiếm. Nhưng khi hỏi đến giá cả thì chị giật mình: Những hai triệu đồng! Người bán hàng tiễn chị ra cửa bằng câu nói ngọt ngào:
- Chị muốn mua thì nhanh tay lên, hàng mới về có một bộ mà từ hôm qua đến nay đã có năm, sáu người hỏi rồi đó.
Những hai triệu đồng! Đào đâu ra số tiền to tát đó? Nhưng mà... Nhưng mà... Chị nghĩ đến người chồng ốm o, xanh xao, ngồi ho sù sụ mỗi khi từ dưới nước leo lên ghe, chị cảm thấy như có ai ngắt nhéo trong lòng.
Và chị đã đem vật gia bảo đi cầm cố để lấy tiền mua bộ quần áo cho chồng rồi, làm sao bây giờ?
Chị đem điều lo lắng này bàn bạc với chồng. Anh suy nghĩ một chặp rồi nói gọn một câu:
- Vô lung sậy!
Và họ vào đất chết để giữ chữ tín.
***

Lung sậy là vùng tối tăm, kỳ bí nhất trong khu rừng mênh mông ngập nước này, nhưng ở đây có rất nhiều cá, rất nhiều hải sản. Có điều, từ năm ngoái đến nay, bỗng xuất hiện mấy con cá sấu, không biết từ đâu tới. Trong số đó có một con lớn, nặng cỡ hơn trăm ký lô, tinh quái và  hung dữ khác thường.
Nửa tháng đầu, tình hình yên ả. Cá lưới được rất nhiều. Chị Hiền nghĩ: “Cứ như vầy thì chẳng bao lâu nữa mình sẽ chuộc được chiếc vòng về”.
Nào dè, một đêm trăng lu, anh Tư đang ở dưới nước gỡ con cá mắc lưới bỗng vợ anh chợt thấy từ đằng xa hai đốm xanh đang thầm lặng và khẩn trương bơi tới. Chị thét lớn: 
- Cá sấu! Cá sấu!
Chồng chị vội vàng vứt bỏ con cá đang cầm trên tay, lao nhanh về phía chiếc ghe. Anh bơi rất lẹ, mà con thủy quái cũng không chậm chút nào. Khi con người vừa níu được cái cột chèo định leo lên ghe thì con vật cũng vừa trờ tới. Nó táp một phát thật mạnh vào cánh tay trái anh, chỗ gần vai và kéo anh xuống nước. Đó là đòn độc chiêu của loài cá sấu. Nó sẽ dìm con mồi dưới nước cho chết rồi mới ăn thịt. Anh Tư biết vậy nên tay  phải anh cố níu chặt lấy cái cột chèo. Con sấu ra sức day rứt cái tay của nạn nhân, nhưng cái áo da của anh Tư mặc quá dày và quá dai!

Chị Hiền quơ được con dao phay. Chị chém con cá sấu, khốn nỗi nó ở xa tầm tay, chị với không tới. Chị liền nhắm vào đầu con vật hung dữ mà phóng mạnh con dao. Trúng đích, mà nhè trúng đằng sống dao chứ không phải đằng lưỡi.

Con vật chỉ chảy máu chút ít, không nhằm nhò gì. Trái lại, nó hung hăng hơn, cố rứt cho được cánh tay của đối thủ, bây giờ đang hoàn toàn ở vào thế bị động. Đau lắm, tuy vậy tay phải anh Tư vẫn níu chặt lấy cái cột chèo, vật cứu mạng của mình.

Chị Hiền mất con dao, liền chụp lấy cái dầm, đập lia lịa vào con vật. Nó ở xa tầm tay, vả lại sức đàn bà ốm yếu nên chẳng ăn thua gì, chỉ làm nước văng tung tóe. Chị bèn ráng sức dang thẳng tay, giáng xuống một phát cực mạnh. Trúng đích, khốn thay, chiếc dầm bị gãy, còn con thú dữ vẫn trơ trơ. Nguyên dầm này làm bằng gỗ thao lao, dùng để bơi thì nhẹ, người bơi không mất sức nhiều nhưng nó khá mềm và dễ gãy. Chiếc dầm bị gãy, bay xuống nước mất phần mái dầm. Trong tay chị Hiền chỉ còn lại phần cán dầm dài chừng 4 tấc. Cây thao lao gãy theo thớ gỗ chớ không gãy ngang, nên phần cán dầm trong tay chị Hiền, đầu vạt xéo, có mũi nhọn, trông như một mũi  dùi. Chị Hiền liền hai tay nắm chặt cái cán dầm bị gãy, nhắm thẳng mắt con vật mà lao tới. Cả thân người chị kết hợp với cái cán dầm, bây giờ thành món vũ khí, một thứ phi đạn do người lái, phát minh chưa từng xuất hiện trên thế giới. Đó là  một tên lửa mà lực đẩy là lòng yêu thương chồng vô hạn và nhiên liệu là ý định cứu chồng dù phải hy sinh tính mạng mình. Một vũ khí cảm tử.

Trúng đích! Mũi dùi đâm trúng mắt trái con thú. Quá đau, nó nhả cánh tay anh Tư ra, quẫy mạnh một phát trước khi rút lui. Cú quẫy này trúng vào người chị Hiền, lúc ấy đã rơi xuống nước, khiến chị ngất đi và chìm xuống đáy sông. Anh Tư, tay trái bất động, vội buông tay phải vẫn níu chặt cái cột chèo từ đầu đến giờ, lặn xuống đáy sông vớt vợ lên, ráng bơi vào bờ.
Một đám thiếu niên cầm đuốc đi bắt ba khía cười nói ồn ào. Có em bỗng la lên:
- Có dấu máu! Còn mới tinh.
Họ theo các vết máu, tìm thấy hai người nằm bất tỉnh trên bờ đất.
***
Bà Hai vào thăm con trong bệnh viện. Nỗi lo lắng hằn sâu thêm những nếp nhăn trên nét mặt xanh xao. Cánh cửa phòng cấp cứu mở, ông bác sĩ bước ra cho biết:
- Bệnh nhân nam bị gãy tay trái. May mà nạn nhân được chiếc áo da rất dày che chở khiến con cá sấu không rứt cánh tay anh ta ra được và cũng không thể dìm anh ta xuống nước. Bệnh nhân nữ rách một mảng ở đùi. Có lẽ bị đuôi cá sấu quật trúng, đau quá nên ngất đi. Cả hai đã tỉnh lại, nói chuyện được rồi nhưng còn yếu lắm.
Bà Hai vào phòng. Chị Hiền vừa thấy mẹ đã ứa nước mắt. Chị nhớ tới cái vòng ngọc thạch, chưa biết ăn nói sao đây…
Cửa phòng lại xịch mở. Người mới đến là ông Tám, cậu ruột của Hiền. Ông cầm ở tay vật gì thế kia? Một khúc gỗ! Ông nói oang oang theo cách của người miền biển, quen gào thét giữa sóng gió đại dương:
- Cái vật nhỏ bé này mà giết nổi con cá sấu hơn trăm ký lô, có kỳ lạ không? Người ta tìm thấy xác con thú dữ nằm phơi bụng ở lung sậy, bên mắt trái của nó cắm sâu cái món bằng gỗ này.
Vật kỳ lạ ấy là cái cán dầm của chị Hiền.
Rồi ở cửa xuất hiện cô Út. Vừa thấy cô, chị Hiền bật khóc và rên rỉ:
- Cái vòng ngọc  thạch! Đám cưới của em!…
Nghe vậy cô Út mặt mày tươi cười rạng rỡ. Cô nói mà như reo:
- Yên chí! Yên chí!
Rồi cô lôi từ trong túi xách ra một gói bọc rất kỹ. Bên ngoài là cái bao bằng nhựa, rồi đến cái khăn bằng lụa màu trắng, rồi đến... cái vòng ngọc thạch xanh biếc! Cô hớn hở đem điều bất ngờ đến cho chị Hiền:
- Nó đây chớ đâu.
Trước ánh mắt sửng sốt của chị Hiền, cô Út giải thích:
- Hồi nãy em gặp bà Sáu cầm đồ ngoài chợ. Bả hỏi thăm chị Hiền vì nghe nói chị gặp nạn. Ba điều bốn chuyện với bả mới biết chị Hiền đem cầm chiếc vòng ngọc thạch ở tiệm của bả, cần hai triệu đồng để chuộc về. Hai triệu đối với một người thì khó, chứ nhà mình có năm chị em, mỗi người hùn lại một ít là xong ngay. Thôi, của báu đây rồi, chị Hiền cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Ở nhà, cả làng đang mở hội ăn mừng việc con thú đã bị diệt. Đó, đó… tiếng trống reo inh ỏi đang vang đến tận đây…

Chu Thao
(Theo SGGP)
 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu