A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa nước nổi

Mưa một thêm xối xả, Út Mai tưởng chừng như ngày mai thôi, khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn nhìn thấy trời và nước. Nước sẽ ngập úng hết cả cánh đồng, rồi những ngôi nhà, tất cả sẽ là một mầu trắng xóa.

Gió quất liên hồi vào mái lá. Má nói trời sắp đổ mưa. Vậy mà sau một hồi mưa thiệt. Mưa to như trút nước xuống vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này... Bên hiên, nước theo giọt tranh nhỏ xuống kêu rả rích. 

Chị Tư trở mình liên hồi:

- Không biết mưa đến bao giờ mới dứt đây?

Ngoài đồng lúa đang vào hạt. Chỉ cần vài trận mưa thế này thì cả ấp chỉ còn mỗi nước đổ thóc giống ra ăn. Út Mai biết vậy nhưng vẫn nói theo kiểu trấn an:

- Không sao đâu má, mưa to thế này, chỉ sớm mai là tạnh thôi. 

Vậy mà chị Tư vẫn không ngừng thở dài. Năm nào chẳng thế, chuẩn bị đến mùa nước lên là y như rằng chị lại lo đến thúi ruột, thúi gan. Gió quất bên mấy rặng dừa vẫn gầm gào rũ rượi. Không gian trầm xuống trong tiếng lẹt kẹt được phát ra từ phía trái bếp như ma trêu, cùng với tiếng liếp bị bung ra đập phạch phạch liên hồi mà chợt thấy nao lòng. 

- Lụt lội tới nơi rồi Út à! Làm sao má không lo cho được. 

- Mưa mới có một trận thôi mà má. 

- Nhưng má có linh cảm... vài bữa nữa lại mưa tiếp cho mà coi. 

Lần này chị Tư không còn nằm mà ngồi bật dậy, đưa tay quấn mái tóc thiệt lẹ, rồi vội vàng vén mùng đi ra. 

- Má không ngủ còn định đi đâu? 

- Thì coi thử xem có chỗ nào bị dột không. Ngoài hiên cánh liếp chắc đã bị gió làm bung ra rồi. 

Chị nói rồi quờ quạng đôi chân lần từng bước một đi ra khỏi buồng. Tiếng dép lê loẹt quẹt xuống nền nhà như muốn phá tan bầu không khí ẩm thấp đang ngấm dần trong cái buồn man mác của trận mưa đêm. Mất điện từ lúc bắt đầu đổ mưa to, trước mắt là khoảng không gian đen ngòm, nhưng chị cũng vớ đâu được chiếc đèn dầu, đánh diêm lên rồi cứ soi tới soi lui hoài. 

- May quá, chuồng gà đã được che từ hồi chiều, chứ nếu không thì lại mất tiêu đàn gà mới gây. 

- Má yên tâm đi, tụi nó khôn lắm, khỏi phải sợ chúng bị chết rét đâu, con  bảo đảm mà.  

Như không để ý tới câu nói của Út Mai, chị Tư vẫn xăm soi từng ngóc ngách. Tấm liếp bị rách toạc bay phất phơ làm nước hắt khắp phía bên trái hiên. Chắc đêm nay chị Tư lại không ngủ được. Trời càng về khuya gió càng thổi mạnh thêm, như ai đó đang giận dỗi vừa vớ được sợi roi da đã vội vàng quất xuống màn đêm để trút giận, chị Tư phải dùng dây cột mãi mới xong. Sau khi tấm phên đã được gài cẩn thận chị mới yên tâm trở về chỗ nằm. Trời mưa đã tạo nên luồng không khí ẩm thấp, nhưng mát rượi. Chị đâu chỉ lo cho lúa, mà chị còn lo cho biết bao nhiêu con người khổ cực đang sinh sống trên mảnh đất này. 

- Không biết nhà ông Ba Rận bên kia có bị làm sao không? Tội nghiệp, căn lều đó cũ quá rồi? Ðã bảo ông nhờ người đến sửa mà cứ chần chờ mãi không chịu nghe, bây giờ mới thấy khổ. 

Mưa một thêm xối xả, Út Mai tưởng chừng như ngày mai thôi, khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn nhìn thấy trời và nước. Nước sẽ ngập úng hết cả cánh đồng, rồi những ngôi nhà, tất cả sẽ là một mầu trắng xóa. Nhưng rồi mọi ý nghĩ cũng trôi tận đâu đâu. Út Mai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, chỉ có chị Tư là vẫn thức vì nghĩ chuyện xa xôi. Chị lo nhiều quá nên khổ. Những người bằng tuổi chị, tóc chỉ mới bạc có hai phần, vậy mà tóc chị đã bạc tới bốn năm phần còn đâu. Chị không lo không được, đặc biệt cứ vào mỗi độ nước lên thế này... Chị lo lúa, lo nước... nhưng nó cũng gợi lại trong chị một nỗi đau đã bị dồn nén bấy lâu nay vào tận đáy lòng. Chị buồn. Ðôi mắt trũng sâu. Có lúc bắt gặp đôi mắt ấy trông về nơi xa, Út Mai cảm thấy sợ. 

Câu chuyện xảy ra từ lúc Út Mai vẫn chỉ còn là một hài nhi nằm trong bụng má. Ba đi làm đồng về muộn gặp bão, nước lên to, chiếc ghe bị đánh úp. Vậy là Thủy thần đã cướp mất ba đi. Hôm sau người ta mới tìm thấy xác ba bị mắc kẹt vào thân cây khô ven bờ. Ðó là những gì Út Mai được nghe từ chính má kể lại. Má kể nhưng đôi mắt cố nhìn đi đằng khác như muốn nén những giọt nước mắt đang chuẩn bị tuôn rơi:

- Lúc đó trên người ba con hoa lục bình mắc đầy, nhìn cảnh đó má thấy thương tâm quá, chỉ còn biết khóc lặng.  

Ba mất được bốn tháng thì Út Mai cất tiếng khóc chào đời... 

Ðứa bé mới được sinh ra dường như đã có linh cảm mình bị mồ côi cha nên suốt ngày quấy khóc. Chỉ cực cho chị Tư. Út Mai khóc nhiều tới mức mọi người xung quanh cũng phải xót ruột thay. Họ kêu Út Mai là còi tàu. Nhưng khi Út Mai được gần ba tuổi thì ngoan hẳn, thỉnh thoảng vẫn tự chơi một mình để cho má đi làm. Vậy mà trải qua bao nhiêu mùa nước lên, Út Mai giờ lớn nhanh như thổi, đã đỗ trường huyện, chỉ còn nửa tháng nữa là lên nhập học. 

Năm nay nước lại lên, nỗi đau như cứa sâu thêm vào lòng chị Tư bởi những kỷ niệm buồn trỗi dậy. Sau bận ấy chị quyết định ở vậy không chịu đi bước nữa. Nhưng mai mốt Út Mai đi học rồi, chỉ còn mỗi chị Tư chắc căn nhà buồn thui. 

Bên kia, ông Ba Rận ngày nào cũng không quên đờn. Ông thường ngồi đờn dưới gốc cây dừa ngoài bờ kênh. Những lúc như thế mắt ông thường hay lim dim nhìn về cuối chân trời. Chuyện đời ông Ba Rận cũng lận đận nên má con chị Tư thương ông lắm. Trong lòng chị đã coi ông Ba chẳng khác gì như một người cha. Ông Ba sống một mình. Gặp phải lúc ốm đau, chị vẫn qua lại thăm nom tử tế.  

Chẳng hiểu ông Ba chuyển đến vùng này từ bao giờ, Út Mai chỉ biết từ lúc mình nhìn thấy mặt trời thì tiếng đờn buồn buồn của ông Ba đã ghim chặt vào lòng Út Mai như bữa cơm hằng ngày. Ông vẫn hay ôm đờn ca mấy bài ca tài tử, mà mới chỉ nghe qua đã biết ngay ông là người có nhiều tâm sự. Ông Ba hát hay, nhưng buồn, lúc nào cũng trầm bổng mà da diết, mỗi khi ông đờn lại thấy thắt ruột, thắt gan. 

Má biểu ông Ba Rận đi tìm con nên lưu lạc đến vùng quê này, chẳng biết là đã tìm được hay chưa nhưng khi đến đây thì ông ở hẳn không thấy đi đâu nữa. Ông Ba năm nay đã ngoài bảy mươi. Trán dày những nếp nhăn. Nhìn ông người ta có thể ấn tượng ngay với bộ râu trắng như cước, mà ông vẫn thường đem ra vuốt vuốt mỗi khi ngồi nghĩ một điều gì đó rất mông lung. Ông hay mang bộ đồ mầu nâu sồng, và đặc biệt là luôn coi uống rượu như một cái thú. Nghĩ cũng tài thiệt, Út Mai chưa nhìn thấy ông Ba Rận say bao giờ mà dường như ông càng uống càng tỉnh ra, mà đờn lại hay hơn nữa. 

Khi nào rảnh, Út Mai vẫn hay qua chỗ ông Ba chơi để nghe ông đờn. Ông thương Út Mai lắm. Mỗi khi đờn xong, ông lại kể chuyện lai rai cho Út Mai nghe, những câu chuyện về số phận con người gặp đầy khó khăn trắc trở, nhưng vẫn yêu thương nhau bởi cái tình cái nghĩa vẫn còn. Câu chuyện của ông Ba thường rất chung chung chẳng có gì nhưng luôn để lại trong lòng Út Mai một nỗi buồn man mác đến khó hiểu. 

Sáng hôm sau má dậy thiệt sớm, nhìn xuống con kênh cạnh nhà đã thấy đám lục bình bị đánh dạt, cánh hoa tím nát bét trông thiệt thảm thương. Nước đỏ ngàu chảy xiết đến dữ dội mang đi biết bao nhiêu lớp phù sa của cái vùng đất này. Má lại thở dài. Bên kia ông Ba Rận vẫn cầm cây đờn gẩy liên hồi, vừa đờn vừa hát. Hôm nay ông không hát cái điệu Dạ cổ hoài lang quen thuộc của mấy bữa trước mà thay vào đó là mấy bài lạ hoắc Út Mai chưa từng nghe thấy bao giờ... ầu... ơ... nước lên làm chi cho cực cái lòng, người xưa giờ đã đi rồi, chỉ còn một người đứng trông buồn man mác... 

Út Mai từ trong nhà chạy ra hiên tìm má cũng phải ngẩn mặt nhìn sang. Vậy mà vừa trông thấy má, Út Mai đã khẽ gọi: 

- Má... má ơi! Lại con biểu. 

- Chuyện chi mà la dữ vậy con? 

- Thì má cứ lại đây. - Út Mai vẫn liến thoắng chỉ trỏ. 

Trận mưa tối qua đã lôi ra biết bao nhiêu rác rưởi không biết đã được tích tụ từ tận bao giờ. Rác chảy xuống cống rãnh làm ách tắc, nước không thoát được cứ thế tràn cả lên sân. Dáng chị Tư lom khom, quần xắn đến tận đầu gối đang khơi bớt rác để cho nước có lối thoát xuống con kênh trước nhà. Nhưng khi nghe giọng điệu Út Mai có vẻ quan trọng thì mặc dù đôi chân vẫn còn bê bết bùn còn chưa kịp rửa, Chị Tư cũng vội vàng chạy lên. 

Út Mai vừa nói vừa chỉ tay sang nhà ông Ba. 

- Ðó! Bên nhà ông Ba đó. 

- Vậy thì sao? 

- Má không thấy gì lạ hả? 

- Ừ thì vẫn là ông Ba Rận, hôm nào ông chẳng ngồi đờn từ sáng sớm 

- Ủa? Chẳng lẽ má không thấy lạ sao? Hôm nay ông Ba không còn ca mấy bài cũ nữa, mà ca mấy bài lạ hoắc vậy kìa! Chắc trời qua đổ mưa to quá nên ông Ba có gì thay đổi. 

Lúc này chị Tư mới chợt nhớ ra ngày xưa ông hay ca bài này. Ðó là hồi ông mới chuyển đến đây, mà ngày đó Út Mai còn chưa kịp sanh ra nên không biết. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay chị Tư mới thấy ông ca lại. Kể ra cũng hơi lạ thiệt. Nhưng sau đó chị Tư lại tiếp tục trở lại với công việc của mình để mặc Út Mai với những ý nghĩ vẩn vơ. 

Út Mai đi qua dãy hàng rào dày đặc bìm bìm leo, rồi tới gần bên ông Ba như muốn nghe ngóng. Nhưng rồi Út Mai chợt giật mình khi nhận thấy từ đôi hõm mắt già nua của ông chảy ra hai hàng nước mắt. Út Mai chưa từng nhìn thấy ông Ba khóc bao giờ nên lạ lắm, chỉ dám lủi dần về nhà mà không dám ngồi nghe ông đờn và kể chuyện như mọi khi. 

Hôm nào ông Ba cũng dậy đờn từ sáng sớm, nhưng chẳng hiểu sao mấy bữa  nay không nghe thấy tiếng đờn của ông. Ban ngày có mấy khi ông Ba đóng cửa im lìm như vậy bao giờ. Út Mai ngó vào nhà ông Ba mà lòng thấp thỏm. 

- Ông Ba ơi!... 

Không một tiếng trả lời. Út Mai khẽ khàng đẩy cửa. Một luồng không khí ẩm, lạnh táp vào mặt gây lên một cảm giác rờn rợn.  

- Ông Ba. Trời...! Má ơi... ông Ba... - Út Mai la thất thanh chạy về khi nhìn thấy cảnh ông nằm thẳng dẵng trên giường, đầu nghẹo hẳn sang một bên không còn một chút sinh khí. Trong lúc hốt hoảng, nồi cháo không biết ông Ba nấu từ bao giờ hãy còn để ở góc nhà đã bị Út Mai đá quay đơ ra bắn tung tóe khắp nơi. 

Ông Ba chết vào đúng mùa nước lên. Có lẽ là ông bị cảm. Chị Tư loay hoay tìm mấy bộ quần áo tươm tất để người ta liệm cho ông. Nhưng ở góc giường chị chợt tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ, trong có một cuốn sổ trông bìa thật cũ kỹ có kẹp một vật gì đó ở bên trong. Chị lật lật: Thì ra là một bức hình con gái ông Ba đang nhoẻn miệng cười. Theo mấy dòng chữ được ghi trong cuốn sổ thì con ông Ba cũng bị nước cuốn trôi mà không tìm thấy xác. Ông đã tha thẩn ôm cây đờn đi hát dong khắp nơi để tìm, có lẽ chưa có con kênh nào là ông chưa từng đi qua, nhưng rồi ông cũng phải tuyệt vọng. Và điểm dừng cuối cùng của ông lại chính là nơi này. 

Ðám tang ông Ba Rận xong, thì cũng đến lúc Út Mai vác ba lô lên trường huyện học. Căn nhà trống trải hơn. Nhìn hoa bìm bìm nở, chị Tư vẫn có linh cảm vài bữa nữa trời sẽ lại đổ mưa lớn.

Phùng Hà/Theo Nhan Dan

                                                                                                                    

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu