A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Son để thoa môi, bút chì kẻ mắt

Đem ra so sánh thì Hoà hơn Tấn nhiều thứ. Này nhé, hơn chiều cao, hơn cái vẻ bề ngoài đẹp trai, đi xe máy đúng mốt, ăn chơi đúng kiểu không tiếc tiền…

Nói chung thì Hoà là một chàng trai có sức hấp dẫn phái nữ, mà tôi cũng là phái nữ cho nên cũng bị anh hấp dẫn là lẽ thường. Còn Tấn thì ngược lại với những gì mà Hoà có. Anh có nước da đen như bạn bè vẫn thường đùa với nhau là khi điện tắt, đố ai mà tìm được anh trong bóng đêm vì anh đã lẫn vào trong đó. Tấn xuề xoà trong cách ăn mặc, đi chiếc xe “Dream cửu vạn” (loại xe Dream do Trung Quốc sản xuất). Hoà thích vào các nhà hàng sang trọng, ở nơi đó có những chiếc bàn được trải khăn trắng muốt, còn Tấn thì thích vào các quán ăn bình dân…


Quán bar có tên “Câu lạc bộ thuỷ thủ” nằm ở một con phố đông người. Thường sau khi mọi sinh hoạt ở thành phố chìm lắng trong đêm thì nơi này mới trở nên sinh động. Đó là thế giới về đêm mà tôi chưa bao giờ được biết nếu bữa đó nhỏ Loan không rủ tôi đi. Và ở đó tôi đã gặp Hoà.

- Cuộc sống không phải chỉ là làm việc tám tiếng. Cuộc sống không phải chỉ ăn và ngủ. Như thế thì chán lắm. Mày còn rất trẻ, phải vui chơi – Loan lý luận như thế.


Tôi phản đối:

- Tự dưng đi long nhong ngoài đường giống như đi diễu hành quá. Tao thấy đâu có gì vui đâu. Đám con trai cứ nhìn chằm chằm vào mình giống như đang ngắm nhìn mấy sinh vật lạ thấy mà ghê. Ở nhà xem tivi hoặc đi thuê mấy cuốn truyện tranh về đọc mà vui  hơn.

- Hứ. Già đầu mà còn đọc truyện con nít. Vài bữa lấy chồng, ôm mấy cái truyện tranh để đầu giường mà đọc chắc?

Tôi chẳng hiểu tại sao thú vui của tôi lại là đọc truyện tranh. Bà chủ cho thuê truyện tranh ở đầu phố coi tôi như là một khách hàng ruột, chỉ lấy nửa giá cho thuê. Bà ta nói: “Cô đọc như thế thì giờ đâu mà đi chơi với người yêu”? Tôi pha trò: “Em thuê về để hai đứa ra ngoài công viên cùng đọc cho vui”. Đọc truyện tranh, tôi đọc từ Doremon tới Bác sĩ kỳ dị, Tintin, Lucky Luc… nói chung là truyện có tranh là tôi đọc, đọc mãi tôi cũng chẳng chán. Trong túi xách đi làm của tôi luôn có một tập truyện tranh bỏ vào đó thay vì son môi hay bút chì kẻ mắt, gương soi như mấy chị cùng làm việc. Cuối tuần, mọi người nôn nóng coi đồng hồ để hò hẹn, còn tôi thì sẵn sàng là người ra về sau cùng để tắt quạt, tắt điện, tắt máy tính. Và mỗi trưa tôi ghé vào quán cơm quen, kêu đĩa cơm sườn muôn thuở, ngồi đọc truyện tranh. Tại quán cơm bình dân bán 7.000/ đĩa, có tặng thêm ly trà đá. Tại quán cơm đó tôi gặp Tấn. Hoà và Tấn chẳng hề biết nhau. Hai thế giới mà hai người đang sống cũng hoàn toàn xa lạ với nhau. Tấn chẳng bao giờ bước vào quán bar, còn Hoà thì chẳng bao giờ vào quán cơm bình dân ăn một đĩa cơm sườn có kèm thêm một ly trà đá miễn phí.


Tôi đứng giữa hai người để so sánh, để làm một phép tính là tôi sẽ chọn ai để yêu, để gởi lòng tưởng nhớ, để chia sẻ cùng mình những buồn vui trong cuộc đời này. Đôi khi tôi tò mò không hiểu giữa hai người, có người nào thích đọc truyện tranh như tôi không?


Khi nghe tôi nói chuyện đó, Loan trề môi - đôi môi tô son đỏ khi kéo dài ra trông thật kinh khủng, khi tôi nói điều đó:

- Chọn ai với ai, bà nội này bị hâm làm sao đó. Cỡ cha Hoà thì khối con nhào vô. Đẹp trai, ga lăng, xài tiền như nước, lại hiểu tâm tính phụ nữ… Chả để ý tới mày là phước đức ông bà của mày đó.

Tôi tự hỏi Loan nói như thế là thật không? Hoà đẹp trai, cái dáng vẻ đẹp trai không cuốn hút tôi, mà làm cho tôi run sợ. Ai đó đã nói là một người phụ nữ đẹp không nguy hiểm bằng một người đàn ông đẹp. Tại sao? Bởi dẫu cho đẹp đến nhường nào, thì người phụ nữ cũng chỉ có thể chọn lựa được một người đàn ông để yêu thương, rồi sau đó trở thành người vợ. Còn người đàn ông đẹp trai dẫu có lấy vợ rồi dường như chẳng bao giờ chịu dừng lại. Họ coi “nhan sắc” của mình như là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại trên con đường chinh phục những trái tim.

Hôm ở Câu lạc bộ Thuỷ Thủ, Hoà đã tới bàn chúng tôi ngồi, rất tự tin búng tay kêu người phục vụ bàn tới: “Đây là khách rất quan trọng của Hoà, các cô đến bất cứ lúc nào, uống thứ gì thì cứ để cho Hoà tính tiền”. Tôi gạt phăng: “Không được”. Còn Loan thì cười đắc thắng: “Đó, thấy chưa?".

Tôi đã rất tự hào khi Hoà chú ý tới mình. Tôi rất tự hào vì mình đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ngay tức khắc, lòng tôi reo lên những âm thanh vui vì bên cạnh mình có một chàng trai đẹp trai chăm sóc. Mỗi tuần, tôi theo Loan lui tới Câu lạc bộ Thuỷ Thủ như một thói quen, như là để được tung hô.

Mỗi ngày, tôi gặp Tấn bên đĩa cơm sườn có kèm thêm ly trà đá. Tấn chọn chỗ ngồi cho tôi, anh để ngay trên chiếc ghế một tập truyện mới in, còn thơm mùi mực. Tấn nói: “Đọc truyện tranh, có cái là vui, là dễ hiểu, là đỡ phiền luỵ. Nhưng như thế không tích luỹ được kiến thức của mình. Có cuốn sách mới do anh thiết kế bìa. Em đọc thử nhé?". Cuốn sách không dày, trên bìa vẽ một đoá hoa hồng còn đẫm sương rất đẹp. Nghe Tấn nói, tôi bỗng nổi lên một cơn giận. Anh coi tôi còn con nít mới bảo rằng tôi đừng đọc chuyện tranh nữa.

- Anh không thích quen con nít à?

- Đâu phải. Anh rất thích quen con nít. Bởi con nít thì không biết giận hờn như người lớn.

Tấn có tài pha trò rất giỏi. Bởi cuộc sống làm sao tránh khỏi những lúc buồn lúc vui. Anh hoá giải nỗi buồn của tôi bằng những chuyến rong chơi bất ngờ. Có thể anh đưa tôi đến một bến sông, chỉ cho tôi những cô, cậu bé đang cởi trần tắm sông, đùa giỡn với nhau: “Em có định tắm với anh không?”. Anh làm như sắp sửa cởi quần áo để nhảy xuống bến sông đó khiến tôi phải bật cười. Có khi Tấn đi ra chợ mua đậu phộng về nhà tự rang, giã nhỏ, bỏ vào lọ đem cho tôi: “Để em cải thiện bữa ăn với đĩa cơm sườn muôn năm”.

Tình yêu là cảm giác của những hạt mưa rơi thấm đất. Một hạt mưa không là gì cả, nhưng cả ngàn, cả triệu hạt mưa sẽ làm cho đất thấm mềm. Tấn là những hạt mưa, còn tôi là đất. Mưa đã rơi và đất đã đẫm lòng lưu luyến. Tôi và anh sinh ra trong chốn bình thường, sống giản dị như đĩa cơm sườn mỗi trưa có kèm thêm ly trà đá. Nhưng lòng tôi đã dậy sóng khi Hoà xuất hiện.

Hoà rủ cả nhóm chúng tôi đi Đà Lạt vào hai ngày cuối tuần. Anh tìm đâu ra một chiếc xe 12 chỗ ngồi. Hoà nói: “Sẽ là một chuyến đi đầy ấn tượng cho Ngọc”. Tôi định từ chối, vì tôi có hẹn với Tấn là ngày chủ nhật tôi và anh sẽ đi Bình Dương thăm làng gốm. Anh nói: “Gốm không phải là đất, mà là nghệ thuật. Anh dự định nghiên cứu một bộ gốm trang trí với tên gọi là Ngọc Ngà”. Tôi bất ngờ: “Sao lại là Ngọc?”. Tấn hồn nhiên: “Vì trên thế gian này anh chỉ yêu có một cô gái tên Ngọc”. Thực ra thì tôi đã từ chối chuyến đi, bởi tôi không muốn lỡ hẹn với Tấn. Nhỏ Loan lại giục: “Đi chơi, có người bỏ tiền ra mà, mình có mất gì đâu? Mắc gì mà mày sợ cha Tấn dữ vậy. Anh Hoà nói chuyến đi này là vì mày đó”. Lưỡng lự, cuối cùng là lên đường.

Hoà sinh ra đời để chăm sóc phụ nữ. Mọi  người trên xe đã phân thành cặp, và dĩ nhiên tôi và Hoà cũng thành một cặp. Quả thật là tôi quên mất Tấn vì những rộn ràng, tôi thoả mãn với bản thân mình vì ai cũng bảo tôi và Hoà đẹp đôi  như một cặp “diễn viên điện ảnh”. Hoà dịu dàng: “Tới Đà Lạt, anh sẽ mời đi ăn cơm niêu. Có một quán cơm niêu rất ngon ở trước chợ Đà Lạt”. Hoà đưa cho tôi một túi xách nhỏ xinh xinh: “Tặng em đó”. Tôi mở ra xem: Đó là một chiếc bút chì kẻ mắt và một thỏi son môi. Loan kề tai tôi nói nhỏ: “Loại đó mắc tiền lắm nghe…”.

Vui đến thế, sao lòng tôi như đang trôi dạt về nơi nào. Tôi có một người đàn ông đẹp trai bên cạnh mà tôi đang trôi trái tim mình về đâu? Tôi không hiểu. Cho đến khi cả bọn tạt ngang một dãy hàng bán đồ lưu niệm. Tôi bắt gặp những bình gốm. Chỉ những bình gốm vô tri mà tôi hiểu tôi phải trở về.

Tấn đang ngồi trước gốm. Anh ngồi nhìn gốm mà mắt anh rất xa xăm. Tôi đã làm anh kinh ngạc: “Anh tưởng em đang ở Đà Lạt?”.

Buổi chiều run rẩy trên những hàng cây cao. Tôi bỗng chợt nhớ là mình đã để lại thỏi son môi và bút chì kẻ mắt Hoà tặng tôi ngay trên chiếc ghế xích đu có giàn hoa leo nở vàng ở Thung lũng tình yêu. Những thứ đó không thuộc về tôi, chỉ có Tấn là thuộc về tôi. Tôi nói vu vơ khi Tấn đưa cho tôi xem một bình gốm với những hoạ tiết mới: “Son để tô môi, còn bút chì để kẻ mắt”.

Khuê Việt Trường/ Theo VOV


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu