A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô gái đêm Noel

Tôi bỗng trở nên hết sức tự nhiên như đối với đứa em nhỏ của mình, đưa tay vuốt tóc cô gái đang ngơ ngác lúc bước xuống khỏi lưng ngựa. - Thoát hiểm rồi... thôi em đi cho kịp với mẹ và các em nhỏ. Anh phải trở lại ngay bây giờ với đơn vị, cho anh gửi lời tạm biệt mẹ và gia đình… chúc bình an và hẹn năm sau sẽ đón Noel với cả gia đình.

Đã tưởng chúng tôi sẽ được đón Noel, có thể cả Tết Nguyên đán ở thành phố xinh đẹp bên bờ Mê-kông này -Thà-khẹt. Chiến dịch Đông-Xuân (1953-1954) mở màn đánh gãy hành lang phòng thủ Trung Đông Dương của tướng  Pháp Na-va. Đơn vị tôi sau trận tiêu diệt đồn Phà-khôống đã được lệnh vào chiếm lĩnh thành phố Thà - khẹt.

Ai dè, chưa được nửa tháng thì Bộ chỉ huy quân sự Pháp đã điều từ đồng bằng Bắc bộ đến Trung Lào, hai binh đoàn cơ động G.M I, G.M II xuống căn cứ Sê-nô, tấn công chiếm lại Thà-khẹt và các địa bàn quan trọng của Trung Lào.

Tôi nhận được lệnh của Thiếu tướng Hoàn Sâm, Chỉ huy trưởng mặt trận D: “Đơn vị không thể rút ra khỏi Thà-khẹt một cách âm thầm, mà phải tổ chức được  trận đánh  với thắng lợi có tiếng vang trước khi rút quân…”.

Mọi kế hoạch sơ tán của ban quân quản cùng với nhân dân thành phố đã được triển khai. Còn đơn vị tôi và lực lượng tự vệ thành  vừa được hình thành ở lại với kế hoạch đánh địch. Khoảng chín giờ đêm, tôi vừa ở đơn vị đi ra phía bờ sông nắm tình hình hai chiếc tàu chiến vừa di chuyển từ hạ lưu lên thả neo ngay địa phận Thà-khẹt quay mũi vào thành phố và liên tục quét đèn pha vào phía bờ. Đang lúc, có chiến sĩ  dẫn một cô gái đến tìm tôi  và báo cáo: “Cô gái không chịu đi tản cư, lại còn đòi đến gặp ông Linh “quan ba” thành phố”.

Tuy trong đêm, dưới ánh sáng sao, nhưng tôi nhận ngay ra đó là Nam. Ngày đầu vào tiếp quản thành phố, cô gái ấy đã theo mẹ đến tại ban quân quản chào tôi và để hỏi thăm tình hình quê nhà, vì bà mẹ hỏi lính nên biết tôi là người cùng quê Thạch Hà, gia đình bà vốn ở xóm đạo Cầu Sông.

Nam trạc mười sáu mười bảy tuổi, đầu đội mũ nồi màu da cam. Nét nổi bật trên gương mặt bụ bẫm là một đôi mắt nai con trong suốt. Ngày đó cô đã ngỏ lời xin tôi gia nhập bộ đội. Tôi không có quyền mà chỉ hứa sẽ xin ban quân quản cho cô vào phục vụ ở đội tự vệ thành sắp thành lập.

Về sau dăm ba lần Nam đến thăm tôi và luôn đem theo một cặp lồng thức ăn, các món chiên xào và rất lễ phép: “…Mẹ em nói ông ăn cơm  “bót” rất khổ nên muốn làm thêm cho ông đôi chút thức ăn gọi là…”.

Lúc này đôi mắt trong trẻo của Nam đang nhìn thẳng  vào mắt tôi. Tôi buộc lòng cứng rắn mà hỏi :

- Sao cô không chấp nhận lệnh sơ tán của thành phố?

Nam nhỏ nhẹ :

- Em muốn ở lại…

- Để làm gì?

Chừng như bị tủi lòng bởi mấy câu hỏi nhát gừng khô khan của tôi, cô cúi mặt với đôi mắt rơm rớm:

- Em làm gì cũng được… ở lại với ông…

Tôi thốt lên:

- Trời… Cô hiểu chứ? Chỉ nội đêm nay thôi ngày mai đã là bom đạn, là chiến tranh - tiện tay tôi trỏ ra sông Mê-kông - Cô nom thấy tàu chiến Pháp đã đến đỗ lù lù đấy chứ?

- Dạ em thấy.

- Đã thế thì cô phải nghe theo nhật lệnh của ban quân quản mà ra khỏi  thành phố này. Đi ngay bây giờ!

Cô gái với giọng nghẹn ngào trong nước mắt :

- Ông… cho em ở lại...!

Bảo cô ấy  phải ra khỏi thành phố, nhưng chính lúc ấy tôi cũng chưa rõ nếu ra thì…cô ấy sẽ đi đường nào. Mũi tiến quân của địch theo đường 13, trinh sát cho biết đơn vị đầu của chúng đã đến ngã tư gặp đường 12. Dân tản cư của thành phố giờ này hẳn đã qua khỏi ngã tư ấy.



Minh họa: M.Hằng


Tôi đưa mắt nhìn quanh như cố tìm ra đường đi cho cô gái giữa ngổn ngang đêm tối tình cờ, là cả một sự gợi ý, tôi nghe có tiếng ngựa hí trong đêm và nhớ ngay ra đó là con ngựa anh em đem ở đồn Khố Xanh về để khi hành quân làm phương tiện thồ nồi niêu cho anh nuôi. Tôi bảo người chiến sĩ về ngay đơn vị đóng yên cương cho ngựa và dẫn nó tới đây…

Trong lúc này cô gái nói với giọng như nuối tiếc trước tôi:

- Ông nhớ đêm nay là Noel?

- Sao không!

- Mẹ em đã mua nhiều thứ... có cả thuốc lá… ít rượu ngon và nói… sẽ mời ông về nhà cùng đón “Réveillon”… Thật không may… giờ thì.

- Không phải không may! Giặc đến là một tai họa! Thôi, đừng buồn nữa. Lòng tôi chùng xuống…

Cũng lúc này người lính đã dắt ngựa đến, tôi bảo cô gái:

- Em lên lưng ngựa đi.

Cô gái ngước nhìn lên tôi:

- Em đã biết đi ngựa bao giờ đâu.

- Ừ nhỉ-Tôi thầm mỉm cười về mình-để tôi giúp cho.

Đỡ cô gái lên mình ngựa trước đã, tôi lên sau.

- Tôi đưa cô đi theo kịp đoàn tản cư. Hãy ngồi cho vững, đừng sợ.

Tôi dùng đôi cánh tay căng cương ngựa, vừa làm khung đỡ cô gái và bắt đầu thúc gót cho ngựa thẳng ra theo hướng đường 12, trong lòng chỉ có một cầu mong “bọn địch chưa đến chốt ở ngã tư đường 13”.

Ngựa vượt qua khỏi khu nhà lầu Võ Văn Ban, qua nghĩa địa thành phố, đến gần ngã tư thì tôi ghìm cương đưa mắt quan sát tình hình địch. Bỗng trên  ngọn đồi trọc lù lù phía đường 13 thấy có chớp lửa lóe sáng trong đêm, tôi đoán mũi tiền tiêu quân địch đã cắm chốt trên đó. Gay go quá không còn cách nào khác là liều lĩnh vượt qua khu “tử địa” này. Tôi khẽ khàng mà không làm sợ hãi bảo với cô gái: “Em cầu Chúa đi, xin cho thoát khỏi nơi này”.

- Thoát cách nào tùy ông, còn em nguyện cầu… và cô gái lầm rầm cầu nguyện.

Tôi đổi chỗ cho cô gái ngồi sau, bảo cứ ôm chặt lấy lưng tôi, sợ thì nhắm mắt lại. Đoạn, tôi căng cương thúc ngựa lên nước đại. Con ngựa tung vó bay đi trong màn đêm, vượt qua ngã tư, thẳng đường 12, bỏ lại đường 13 cắt ngang cùng với phía bên phải là ngọn đồi có điểm chốt địch trên đó.

Ngựa bất ngờ vượt qua ngã tư rồi bên tai tôi mới nghe mấy loạt súng bắn vuốt đuôi vu vơ, cứ thế tôi cho ngựa tiếp tục phi tiếp cho kịp đoàn người tản cư phía trước. Không rõ lúc này cô gái đang ôm chặt lưng tôi nghĩ gì.

Qua nguy hiểm rồi, tôi bình tĩnh nghĩ “mình giống như Triệu Tử Long phò ấu chúa”. Khi tôi dừng ngựa là lúc phía trước cả đoàn người đang lầm lũi đi về hướng Đông. Lòng tôi lúc này thấy có một biến đổi khác thường, không phải hết lo lắng, không phải đã mừng mà tràn ngập một nỗi ngổn ngang khó tả… Thực tình tôi chưa muốn có sự chia tay với cô gái lúc này… Tôi bỗng trở nên hết sức tự nhiên như đối với đứa em nhỏ của mình, đưa tay vuốt tóc cô gái đang ngơ ngác lúc bước xuống khỏi lưng ngựa.

- Thoát hiểm rồi... thôi em đi cho kịp với mẹ và các em nhỏ. Anh phải trở lại ngay bây giờ với đơn vị, cho anh gửi lời tạm biệt mẹ và gia đình… chúc bình an và hẹn năm sau sẽ đón Noel với cả gia đình.

Cô gái tỏ ra mủi lòng, bỗng khóc nấc lên.

- Em… cầu Chúa ban phước lành cho ông, qua khỏi mọi hiểm nguy như ông đã… mong năm sau đón Noel với gia đình… đừng quên em!!!

Tôi đứng lặng.

Cô gái nhìn tôi đầy lo lắng… giọng nói khác đi cố cứng rắn hơn lên:

- Ông lên ngựa đi! Trở lại đi! Đừng bận tâm về em.

Lúc này đáng ra tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn với cô gái. Song, chiến tranh đang đến sát gót chân mình, tôi đành cúi xuống hôn nhẹ vào vừng trán cô gái dày một lớp tóc tơ, rồi vội vàng lên ngựa, không một lời nào hơn. Đầu óc tôi bắt đầu suy tính tìm một khoảnh khắc bất ngờ nữa để rồi lại băng qua tiền tiêu địch kịp về với đơn vị vào trận ngày mai

Văn Linh (SGGP)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu