A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tâm cảm

Trong đầu hắn chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi nghĩ đến công việc với kế hoạch dự án phải hoàn thành trong ngày hôm nay, cảm giác ấy qua rất nhanh. Hắn ngồi lên xe và bắt đầu nhấn ga như sắp trốn chạy.

Bỏ thêm chiếc áo mưa vào cốp xe, hắn nhủ thầm: “Có bão cấp 3 cũng không sợ nhé!”. Chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, hắn ung dung dắt chiếc xe máy đi làm. Hắn có thói quen ngày nào cũng dành ra dăm mười phút vào uống trà đá bên vỉa hè chỗ chợ gần cơ quan, thư thả ngắm dòng người đi lại trên phố. Hôm nay có một dự án quan trọng cần hoàn thành nên sáng hắn đi làm sớm hơn mọi ngày.

Sau khi uống trà xong, dắt xe xuống đường, hắn giật mình bởi một giọng nói khàn khàn, run run:

- Chú ơi, chú ăn rau không?

Trước mắt hắn là một bà cụ già yếu trong bộ quần áo bạc màu, lưng còng hẳn xuống đang cố ngước lên nhìn. Bên cạnh bà cụ, mẹt rau cải có phần héo và xấu. Hắn nghĩ có lẽ cho cũng chẳng ai buồn lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau đi chú…

Giọng bà cụ run run pha chút khẩn khoản, ánh mắt nhìn gần như van lơn. Mắt hắn cụp xuống. Bần thần một lát, gã chợt quay đi và đáp nhanh:

- Con không ăn đâu bà ạ!

Trong đầu hắn chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi nghĩ đến công việc với kế hoạch dự án phải hoàn thành trong ngày hôm nay, cảm giác ấy qua rất nhanh. Hắn ngồi lên xe và bắt đầu nhấn ga như sắp trốn chạy. Chợt tiếng bà cụ lại yếu ớt vang lên:

- Ăn giúp tôi mớ rau cô ơi…

- Rau héo quắt thế này mà bà cũng dám bán cho người ta ăn à? Thôi bà mang về mà cho lợn, cho gà ăn - giọng con gái chan chát, có phần cay nghiệt đáp lại. Bà cụ dường như chán nản không nói câu gì.

Tò mò hắn quay lại nhìn. Một cô gái cũng tầm tuổi hắn. Bóng bà cụ lầm lũi, khổ sở trong nắng sớm buổi bình minh. Có lẽ từ giờ đến trưa, rau của bà lão cũng héo mất, chẳng bán được cho ai. Khẽ cau mày, lòng hắn trào dâng cảm xúc khó tả. Đợi cô gái đi khuất, hắn quyết định quay xe lại:

- Bà ơi, rau bao nhiêu một mớ?

- Rau tôi bó to, ba nghìn một mớ chú ạ - Bà cụ vui mừng đáp.

Hắn không nói thêm câu gì, lặng lẽ rút tờ hai mươi nghìn đưa cho bà cụ.

- Chú mua bảy mớ à? Sao mua nhiều thế?

- Con mua cho cả bạn, trưa nay chúng con liên hoan. Bà cho gửi mấy mớ rau này đến chiều con quay lại lấy, bây giờ con phải đi làm.

Nói xong hắn nhấn ga đến thẳng cơ quan như sợ ai nhìn thấy hành động vừa xảy ra. Nhưng lần này, hắn không còn bị suy nghĩ ích kỉ ám ảnh, tự nhiên hắn thấy lòng vui vui.

Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành dự án của công ty, phía đối tác mời đi chiêu đãi. Trời bắt đầu đổ mưa. Đứng trên tầng ba của nhà hàng nhìn xuống những hàng cây bên kia đường đang oằn mình trong gió, hắn nghĩ đến thân phận những kiếp người đang từng ngày vật lộn với cuộc sống thường nhật, với gánh nặng cơm áo, gạo tiền… bất giác, hắn nghĩ đến bà cụ bán rau ban sáng…

- Nào, chúng ta vào bàn tiệc thôi…

Giọng phía sau vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Bắt đầu buổi tiệc, hình ảnh bà cụ biến mất hẳn… Mưa cứ xối xả tuôn …

Hôm sau, công ty có quyết định cử hắn đi miền Trung thực hiện dự án. Hắn bận bù đầu với những bản thiết kế, những hoạch toán, những buổi tiệc tùng chiêu đãi. Hắn quên hẳn bà cụ…

Cuối cùng thì thời hạn hai tuần cũng đã kết thúc. Trở về nhà, hắn ngủ li bì cả ngày thứ bảy. Chiều chủ nhật, hắn quyết định xách xe máy chạy loanh quanh khắp thành phố. Chạy xe chán, hắn ghé vào quán trà đá mọi khi vẫn ngồi. Có mấy bà rỗi việc đang to nhỏ buôn chuyện.

Chưa kịp nhấm nháp cốc trà, giọng một bà béo làm gã giật mình:

- Bà cụ bán rau chết rồi.

Một giọng khác vang lên:

- Bà cụ bán rau cải hay đi qua đây hả chị?

- Tội nghiệp bà cụ! - giọng của chị bán hàng nước khẽ nói.

- Cách đây gần nửa tháng không hiểu sao bà cụ trở chứng ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau cải đã héo. Có người đi qua thương tình hỏi mua giúp nhưng bà cụ nhất quyết không bán. Mấy hôm sau không ai thấy bà cụ đi bán rau nữa, nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh…

Nghe đến đây mắt hắn chợt nhòa đi, cốc trà trên tay đột nhiên bỏng rát như chực rơi xuống. Tai hắn ù đi.

 Hoàng Dương (Văn nghệ Quân đội)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu