A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Có lẽ cả khu tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Hoa Ban này không ai không biết Lan yêu anh chàng cảnh sát có tên rất con gái: Hiền. Cảnh sát gì mà hiền lành như con gái, rụt rè, mặt mũi đỏ bừng mỗi khi đến chơi chỗ Lan bị mấy anh chị giáo viên lớn tuổi trêu đùa.

Đã thế, Hiền cũng đàn hát khá hay, thi thoảng góp vui văn nghệ với trường. Nhiều khi mọi người ở khu tập thể cứ trêu: Không khéo Lan lấy Hiền về làm "vợ" mất thôi. Nghe mọi người bình phẩm về bạn trai của mình, Lan cũng chỉ tủm tỉm cười và thầm nghĩ, có lẽ mọi người chưa biết nhiều về anh nên nói thế thôi, chứ anh thế nào, Lan biết lắm chứ.

Chẳng gì thì ở khu tập thể này, từ khi có sự xuất hiện của anh, đám thanh niên vô công rồi nghề, thường tụ tập càn quấy, thậm chí gây lộn trước khu tập thể giáo viên nữ đã lần lượt "tự giác rút lui", thậm chí có cậu còn không dám bén mảng tới mặc dù có ai ngăn cấm họ đâu.

Duy chỉ có điều này là Lan vẫn luôn thắc mắc: Không lẽ, làm công an ai cũng phải đi nhiều thế sao? Có mấy anh cùng quê Lan cũng làm công an, vậy mà họ khá nhàn nhã, chiều chiều còn có thời gian đi đá bóng, cầu lông... còn anh thì, sáng đi, chiều đi, tối cũng đi, đến chơi với người yêu gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.

Ngay như khi nhà trường tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, mọi người cả dâu rể, rồi mấy đôi yêu nhau đều có mặt, chỉ duy mình anh vắng, đến bó hoa tặng người yêu cũng không có. Hôm ấy Lan tủi thân muốn khóc, nhưng mấy ngày sau thấy anh đột ngột xuất hiện trước cửa với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, trên tay ôm bó hoa hồng, lí nhí mấy câu chúc mừng không ra đầu không ra cuối, Lan lại thương anh đến thắt lòng. Mặt thì làm bộ quay đi vờ như hờn dỗi nhưng lòng lại muốn ào đến bên anh để được vỗ về an ủi... Mà anh cũng chỉ tạt qua thăm cô một lúc rồi lại đi ngay.

Rồi còn chuyện này nữa: Tháng trước cái Thanh dạy cùng trường với Lan về quê nghỉ phép lên, chả hiểu to nhỏ với ai rồi cả trường xì xào là anh Hiền dạo này đi làm thêm ở bến xe, lúc thì cửu vạn, lúc thì phụ xe. Theo cái Thanh kể thì chính nó đã đi xe mà anh Hiền phụ, nó thấy anh cũng bắt khách thu tiền, đến lượt thu tiền vé của nó mặt cứ lạnh tanh coi như không quen biết, rồi cũng thuốc lá phì phèo, thậm chí còn hùa theo đám phụ xe "tá lả, ba cây", nói năng bạt mạng...

Lan nghe mà điếng người, Lan vẫn hiểu hoàn cảnh của anh khó khăn, đồng lương có hạn, việc đi làm thêm thì cũng bình thường, nhưng mà làm công an như anh sao phải đi phụ xe làm gì cho khổ... Anh có thể làm việc gì khác như làm gia sư chẳng hạn vì Lan biết anh học khá giỏi các môn tự nhiên, nhiều khi xem giáo án của Lan soạn, anh tham gia nhiều ý kiến rất hay làm cho giờ giảng của Lan bao giờ cũng độc đáo, hấp dẫn.

Nhân ngày nghỉ chủ nhật, Lan hẹn Hiền đến chơi, tiện thể hỏi chuyện anh đi làm thêm và cũng muốn dành cho anh sự bất ngờ: ra mắt mẹ vợ tương lai. Lan đã hẹn mẹ từ đầu tháng và biết hôm nay mẹ sẽ lên. Bố mẹ Lan mong có cháu bế lắm rồi. ở quê, bằng tuổi Lan, bạn bè hầu hết đã yên bề gia thất. Lần này nghe thấy con gái bảo lên chơi có việc rất quan trọng, hai ông bà Thu khấp khởi mừng thầm. Sáng sớm ông đã tay xách, nách mang đưa bà ra bến xe để lên thăm con gái. Đúng lúc Lan xách làn, dắt xe máy định đi chợ nấu cơm trưa thì bà Thu lên đến nơi, hai mẹ con líu ríu hết chuyện này đến chuyện khác, không dứt ra được. Đến khi bà Thu hỏi chuyện gì quan trọng mà phải bảo bà lên gấp thế thì Lan lại ngập ngừng:

- Con định lần này mẹ lên, con xin phép bố mẹ được...

Thừa biết con gái định nói gì, bà nói ngay:

- Bố mẹ già rồi, chỉ mong con sớm yên bề gia thất. Bằng tuổi con ở quê đã con bồng con bế rồi. Thế bạn con làm gì, ở đâu?

- Thưa mẹ, anh ấy cũng ở gần đây thôi ạ!

- Mẹ muốn hỏi là nó làm nghề gì?

- Dạ! anh ấy là... là... à, mà thôi, lát nữa anh ấy đến mẹ tha hồ mà hỏi chuyện.

- Sư bố cô chứ, mẹ cô chứ ai mà phải giấu.

Nói rồi bà dịu giọng:

- Lan này!

- Dạ!

- Con yêu ai, lấy ai là quyền của con, bố mẹ không cấm cản, nhưng phải là người tử tế. Nhà mình gia giáo, bố con làm thầy giáo làng đến lúc nghỉ hưu, con lại nối nghiệp bố, lấy ai thì lấy, nghèo cũng được nhưng phải ngoan ngoãn, lễ phép, phải...

- Mẹ cứ yên tâm, con gái mẹ đã chọn thì....

- Thế chọn có bằng bố cô ngày xưa không?

- Bố con chọn làm sao hả mẹ?

- Bố con chọn ngày rồi bảo ông bà nội sang xin cưới luôn làm mẹ trốn không kịp.

- Thế mới có con bây giờ chứ!

Lan nói rồi rúc đầu vào ngực mẹ. Bà Thu âu yếm xoa đầu con gái rồi nhỏ nhẹ:

- Sắp lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con.

Đang tâm sự, bất chợt nhớ đến bố, Lan vội hỏi:

- Mẹ, bố dạo này có khỏe không mẹ, bố có gửi quà gì cho con không?

- Nghĩ đến đường đất, xe cộ bây giờ sao chán quá - Bà Thu phải thở dài - Sáng nay đến bến xe, thấy cái xe đèm đẹp mẹ lên ngay, cứ nghĩ là lên sớm cho con đỡ mong, nào ngờ đi đến giữa đường, tay phụ xe thật quá đáng, nó đòi giá cao gấp mấy lần vé, mẹ không chịu trả, thế là nó đuổi mẹ xuống. Mà không chỉ có mẹ, còn mấy người nữa, toàn bà già, trẻ con cũng bị đuổi xuống hết vì không có tiền trả...            

- Rồi sao nữa hả mẹ?

- Đuổi xuống rồi đã xong đâu, nó còn quát mắng một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi. Nó nói là nó bán lại đám khách nhà quê cho mấy xe sau đấy, cứ đợi đấy mà đi...

Nghe mẹ nói vậy, Lan cũng bực mình không kém.

- Mẹ, thế mẹ có nhớ mặt tay phụ xe đó không?

- Nhớ quá đi chứ, lẫn vào đâu được, khi nó đuổi mẹ xuống xe, mẹ còn cố nhìn cho rõ mặt nó, nó còn cười khẩy và bảo bà lão nhìn gì mà kỹ thế, định ăn vạ chắc. Nghĩ mà lộn cả ruột, bực mình không để đâu cho hết. Đã thế lại để quên cả túi quà bố gửi cho con ở trên xe... Cũng may là xe nó chạy được một lúc thì có một xe khác đến, bác tài là người tốt bụng, đã cho đi nhờ lại còn không lấy tiền nữa...
- Thôi mẹ đừng buồn nữa, mẹ không sao là may rồi, thế nào con cũng nhờ mấy anh bạn con bên công an giúp tìm ra bọn vô lương tâm đó. Mẹ đi đường cũng mệt rồi, mẹ vào buồng nghỉ cho đỡ mệt, con chạy ra chợ một lát rồi còn nấu cơm. Bạn con chắc cũng sắp đến.


- Ừ, mẹ không sao đâu, chỉ thương con không được ăn quà của bố gửi cho... Con đi chợ đi không muộn mất, cứ để mẹ nghỉ một lát.

- Vâng, con đi đây. Nếu bạn con đến, mẹ tiếp chuyện giúp con với nhé...

- Được rồi, nhanh nhanh mà về con ạ!

Lan dắt xe đi rồi, một mình bà Thu ngồi ngắm nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng của cô con gái mà thấy vui vui trong lòng. Bà đến bên bàn làm việc của Lan lật giở mấy trang giáo án để trên bàn. Bất chợt bà nhìn thấy tấm ảnh một thanh niên còn khá trẻ được lồng cẩn thận trong khung kính để trên bàn làm việc của Lan, sao bà trông thấy quen quen như đã gặp ở đâu. Bà cầm tấm ảnh lật đi lật lại. Lạ nhỉ, rõ ràng là mình đã gặp cậu này ở đâu rồi, nhìn quen lắm.

Nghĩ ngợi một thoáng, bà chợt giật mình: "Thôi chết, đúng rồi, sao lại thế này, đúng là cậu này sáng nay đã đuổi mình xuống xe đây, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng mà sao ảnh của nó lại ở đây, hay là có sự nhầm lẫn nào chăng?".

Bà lại cầm tấm ảnh lật lại lần nữa, nhìn thấy dòng chữ phía sau tấm ảnh "Duy Hiền tặng Lan, người mà anh yêu thương nhất" thì bà thật sự bất ngờ vì lúc sáng khi bị đuổi xuống xe bà còn nghe tay phụ xe này nói khá to trong điện thoại "Tao là Hiền điếc lơ xe đây, tao bán lại đám khách nhà quê cho chúng mày đấy, đến mà lấy...".

Đến thế này thì khó có thể nhầm lẫn được, ảnh thì rất giống người, lại trùng cả tên nữa? Thế này là thế nào, tại sao con gái mình lại đi yêu một người như thế? Không được, phải hỏi cho ra nhẽ. Mà sao khi mình hỏi người yêu nó làm nghề gì thấy con gái mình cứ ấp a ấp úng, không lẽ đúng như thế...? Càng nghĩ, lòng bà càng như lửa đốt.

Vừa lúc đó, Lan đi chợ về. Nhìn mẹ có biểu hiện không bình thường, cô tưởng bà bị mệt, nhưng bà Thu thì không đừng được nữa:

- Lan, nghe mẹ hỏi đây?

- Chuyện gì thế mẹ?

- Con với người trong ảnh này quan hệ thế nào?

- Dạ...! Đây là bạn thân... à... là... là?

Thấy Lan ấp úng, bà Thu như linh cảm điều gì bất ổn.

- Lan, con phải nói thật cho mẹ biết, người trong ảnh này là ai?

- Dạ..! Đây là ảnh người... người... mà con định giới thiệu với mẹ?

- Sao...? Cái gì...? Nó tên là gì, làm nghề gì?

- Dạ, mẹ bình tĩnh đã, đây là ảnh anh Hiền. Anh ấy là... là... người yêu của con ạ!

- Trời ơi! người yêu của con....!

Bà Thu kêu lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế. Lan hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra mà sao mẹ lại như vậy, cô cuống quýt:

- Mẹ... mẹ làm sao thế này? Có chuyện gì vậy mẹ, con không hiểu gì cả?

- Lan ơi! con yêu nhầm người rồi?

- Mẹ... sao lại nhầm ạ, đây là ảnh anh Hiền, anh ấy là...

- Là cái gì, nó... nó... là cái thằng đã đuổi mẹ xuống xe giữa đường sáng nay đấy...

- Mẹ... mẹ có nhầm không, anh Hiền làm....làm...

- Làm cái gì, nó là phụ xe, nó là thằng mất dạy...

- Mẹ... mẹ nghe con nói đã nào..

- Không nghe nói gì cả, con gọi nó đến đây để mẹ hỏi cho ra nhẽ. Mẹ...mẹ không thể có người con rể như thế được!

- Mẹ... con xin mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã...

Đang lúc căng thẳng, bất chợt chuông điện thoại di động của Lan reo vang. Lan vội mở máy:

- Dạ, alô.. tôi xin nghe... Vâng, tôi Lan trường Hoa Ban đây...Vâng...sao ạ, các anh nói gì, anh Hiền làm sao... anh nói sao... anh Hiền bị tai nạn... ở đâu ạ... đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh...Trời ơi... vâng.... vâng....em đến ngay...

Lan òa khóc làm bà Thu không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà định hỏi thì Lan vội nói với mẹ là bạn cô bị tai nạn đang phải cấp cứu trong bệnh viện, cô phải đi ngay. Mẹ cứ ở nhà, mọi chuyện cô sẽ thưa lại sau.

- Lan, đợi mẹ đi cùng...

- Con vội lắm, mẹ cứ ở nhà, lát nữa con về....

Lan nói rồi lấy xe máy phóng vội đi. Còn lại một mình, bà Thu đứng ngồi không yên. Một lát, bà đóng cửa, ra đón xe ôm đuổi theo Lan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đông nghẹt người, bà Thu không biết phải tìm Lan ở đâu. Lúc trước nghe phong phanh là Lan đến tìm bạn ở khu cấp cứu, bà vội tìm đến đó. Thấy mấy người đang túm tụm ngoài hành lang, bà đánh bạo hỏi:

- Mấy chú cho bác hỏi thăm một tí?

Một anh trẻ nhất quay lại:

- Bác định hỏi ai cơ ạ?

- Tôi đi tìm con gái tôi, nó bảo vào thăm bạn bị tai nạn đang cấp cứu ở đây.

- Con gái bác tên là gì? - Người thanh niên hỏi.

- Nó tên là Lan...

- Ai cơ ạ, có phải Lan giáo viên trường Hoa Ban không?

- Đúng rồi, sao chú biết, tôi là mẹ của nó, sáng nay vừa ở quê lên. Hai mẹ con đang đợi bạn của nó đến chơi thì nó nói có người bạn bị tai nạn phải đi cấp cứu, thế rồi nó chạy đi ngay, tôi cũng sốt ruột vội đón xe ôm vào đây tìm nó xem có chuyện gì. Nếu chú biết con gái tôi ở đâu thì chỉ giúp tôi với...
Người thanh niên nghe bà Thu nói xong, vội đi ra chỗ mấy anh em đang đứng gần đấy. Không hiểu họ trao đổi gì mà thấy cả bốn - năm người cùng đi đến bên bà Thu. Một người có lẽ nhiều tuổi nhất khẽ hỏi:

- Thưa bác, bác là mẹ của Lan phải không ạ!

- Chứ sao nữa, lúc nãy tôi có nói với cái chú tre trẻ kia kìa.

- Vâng, chúng cháu biết rồi. Thưa bác, anh em chúng cháu cùng làm với người yêu của Lan đang được cấp cứu trong kia ạ!

-  Các anh nói gì, người yêu con Lan nhà tôi phải cấp cứu à? Thế nó bị làm sao?

- Dạ, anh Hiền bị tai nạn, đang được các bác sĩ cấp cứu.

- Sao... Hiền! À... Hiền... tại sao lại là Hiền, thế này là thế nào… Không lẽ lại có mấy Hiền?

- Bác nói gì cháu không hiểu? Anh Hiền - người yêu chị Lan bị... bị... dạ, anh Hiền chỉ bị tai nạn nhẹ thôi ạ! Bác đừng lo gì cả, chị Lan đang ở trong phòng cấp cứu với anh ấy, lát nữa anh Hiền tỉnh cháu sẽ đưa bác vào thăm.

Bà Thu đang cố hiểu xem chuyện gì xảy ra thì cùng lúc có mấy người mặc trang phục công an đi tới. Họ to nhỏ gì đó với mấy người thanh niên rồi chỉ tay về phía bà khiến bà chột dạ. Không lẽ họ đến để giải quyết việc này vì tay Hiền phụ xe có thể tranh giành khách, đánh nhau rồi bị thương phải đưa vào đây cấp cứu lắm chứ... Bà đang phân vân thì một người mặc quân phục công an đến bên bà hỏi:

- Bác là mẹ của cô Lan phải không ạ? Nếu phải mời bác đi theo chúng cháu.

- Có việc gì không các anh, tôi chỉ đi tìm con gái tôi thôi mà?

- Tất nhiên là có việc rồi, bác cứ vào đây rồi sẽ rõ.

- Nhưng mà tôi... tôi..

Bà Thu miễn cưỡng đi theo người sĩ quan. Bà thầm nghĩ: Thật khổ cho cái thân mình, hôm nay là ngày gì không biết nữa. Sáng đi xe thì bị đuổi xuống dọc đường, lên gặp con thì thế này đây... Lan ơi là Lan, con làm khổ mẹ, yêu ai không yêu lại đi yêu cái loại đầu đường, xó chợ ấy để đến bây giờ công an họ gọi cả mẹ đây này. Đến trước cửa phòng có ghi phòng bệnh nhân đặc biệt, người sĩ quan dừng lại bảo bà đợi một lát anh sẽ quay lại ngay. Mấy phút sau, anh đi ra và nói

- Mời bác vào trong này?

Bà Thu bước vào phòng và thấy trong phòng có mấy người đều mặc quân phục công an đang đứng vây quanh một người còn khá trẻ, đầu quấn băng trắng toát nằm thiêm thiếp trên giường, bên trên là chiếc lọ dịch truyền đang nhỏ từng giọt nhẫn nại. Còn Lan, con gái bà đang ngồi ở đầu giường, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu. Nhìn rõ khuôn mặt người thanh niên nằm trên giường, bà không khỏi giật mình vì đây chính là tay phụ xe đã đuổi bà sáng nay. Tại sao lại như thế này? Bà định cất tiếng hỏi Lan thì một người sĩ quan đứng ngay bên cạnh đã nói:

- Bác... bác  có nhận ra cháu không ạ? 

- Anh là... tôi trông anh quen quen...

- Cháu là người lái xe đón bác và mọi người bị đuổi xuống dọc đường sáng nay đấy. Và chắc bác cũng nhận ra cậu phụ xe sáng nay đã đuổi bác xuống chứ.

- Nhận ra chứ, không thể nhầm được, chắc các anh gọi tôi đến để làm chứng, để nhận mặt người đã đuổi tôi xuống sáng nay phải không? Không chỉ có mình tôi đâu, còn nhiều người nữa cũng biết việc này! Các anh phải xử lý thật mạnh tay vào cho nó chừa đi.

Lan quá bất ngờ vì thấy mẹ tìm được đến đây, cô nghẹn lời chưa nói được câu gì thì người sĩ quan đã tiếp lời:

- Chắc bác và chị Lan rất bất ngờ về cuộc gặp gỡ này. Chuyện dài lắm, cháu tạm vắn tắt thế này:

Theo người sĩ quan kể lại, sau khi bị lực lượng Công an tập trung đánh mạnh vào các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, bọn tội phạm, nhất là nhóm đối tượng mua bán lẻ ma túy đã đổi phương thức từ mua bán tại các điểm cố định sang mua bán lưu động trên xe khách nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm về ma túy, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Công an...

Được đơn vị giao nhiệm vụ phải triệt phá cho kỳ được việc mua bán ma túy trên xe khách của nhóm tội phạm này, Hiền phải lăn lộn cả tháng trời ở bến xe, trên các chuyến xe khách, làm đủ thứ nghề để nắm bắt tình hình cũng như quy luật, thủ đoạn hoạt động của chúng và sáng nay, trong vai một phụ xe, Hiền đã theo sát nhóm đối tượng này.

Nhưng khi phát hiện trên xe có một số cụ già, em nhỏ, Hiền tính toán nếu để các cụ già, em nhỏ trên xe sẽ rất nguy hiểm khi bắt các đối tượng trong lúc chúng đang mua bán trái phép ma túy vì bọn chúng rất manh động, thường mang theo vũ khí "nóng". Vậy là Hiền tìm cách đưa mọi người xuống xe bằng cách đòi giá vé thật cao và lấy cớ mọi người không có tiền trả nên đuổi xuống để bọn tội phạm không nghi ngờ, sau đó anh đã gọi điện cho đồng đội đến hỗ trợ. "Cháu chính là người lái xe khách đến đón mọi người ở giữa đường đấy ạ"- Người sĩ quan kết thúc câu chuyện.

Bà Thu ngạc nhiên nhìn người sĩ quan rồi thốt lên:

- Thảo nào tôi trông anh cứ quen quen. Thế ra chính anh là người lái xe tốt bụng mà chúng tôi được đi nhờ đấy à...?

- Vâng ạ! Được sự hỗ trợ của đồng đội, đồng chí Hiền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt gọn bọn mua bán trái phép chất ma túy khi bọn chúng hành sự trên chuyến xe khách mà bác đi sáng nay… Trong lúc vật lộn với bọn tội phạm, Hiền đã bị thương ở đầu nên anh em chúng cháu vội đưa vào đây cấp cứu. Sáng nay trước khi đi làm nhiệm vụ, anh Hiền có dặn lại là hôm nay xong việc anh sẽ ra mắt mẹ vợ tương lai, thật không ngờ lại được gặp bác và chị Lan trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này...

Đến đây thì bà Thu không kìm lòng được nữa, bà vội đến bên người chiến sĩ trẻ đang nằm thiếp đi vì vết thương trên đầu, nắm chặt tay anh và con gái, mắt bà nhòa lệ.

Huy Thắng (Văn nghệ Công an)

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu