A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bóng tùng của má

Có những điều vô cùng đơn giản trong cuộc sống nhưng lại sâu sắc đến độ chẳng thể nào suy nghĩ sâu sắc hơn. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc một câu chuyện tình yêu như thế của tác giả Hồ Huệ Phương.

1. Má tôi trước khi kết hôn cũng nhiều người theo đuổi. Nhưng cái cách má tôi về làm vợ ba tôi cũng cực kỳ đơn giản đến ngộ nghĩnh. Ba đã ly dị một đời vợ, lớn hơn má đến 13 tuổi, có vẻ già hơn nhiều, lại không màu mè và săn đón. Má thì cũng tưng tửng và ngây thơ, có vẻ đùa giỡn và chẳng đoái hoài gì đến ông bạn già của chị mình hay đến nhà chơi.

Ba hay “mua chuộc” má bằng những gì hết sức tầm thường nhưng toàn những thứ má thích. Cho tiền má, bảo “cho em đi ăn kem”, thế là má dẫn chị em, bạn bè đi ăn kem cho bằng hết mà không nghĩ có thể dùng số tiền đó vào việc khác. Hoặc nếu ba bảo mua trứng vịt lộn thì má cũng sẽ dùng số tiền đủ mua vàng đó để mua trứng vịt ăn cả tháng.

Rồi ba “chê” má đã “lớn tuổi rồi, lấy chồng đi thôi”, và ngỏ ý cưới. Má ừ, trong lòng chỉ giỡn chơi. Chê ba lùn, già, xấu trai. Ba bảo ba đã ly dị, má bảo “đưa giấy ly hôn đây”. Ba xách đến, má xăm xoi, “ừ, ừ”.


Rồi má bảo ba đưa bà nội đến, má sẽ cưới. Cũng là nói giỡn. Ba làm thiệt, chở bà nội đến, trước đó chạy qua nhà má mua sắm đồ ăn bảo để mai chở bà nội qua. Bà nội già, lúc đến mặc chiếc áo dài nhăn nheo không ủi, má cùng mấy dì và ông cậu núp sau nhà xì xào to nhỏ “không biết cha này có gạt mình hông, mướn bà nào ngoài đường giả bộ”, nhưng vẫn tiếp đãi lịch sự, chu đáo.

Ba lại hỏi: “Cưới chưa?”. Má dây dưa bằng cách đòi về nhà coi, sợ bị gạt. Ba chở má về giới thiệu ngay, rồi cầu hôn.

Ba hỏi má có thương ba không. Má nói không. “Tại mình quậy quá, mà ổng thiệt tình, giờ không rút lại được vì nói gì ổng làm đó nên phải cưới”, má kể. Thế là cưới.

2. Có một bác trai rất thương má, theo má lâu lắm rồi, làm khác cơ quan mà đóng tiền tháng cho hàng cà phê trước cửa, để ngày nào cũng bưng cho má và chị bạn thân làm chung phòng mỗi người một ly cà phê đá. Bác rất quan tâm và tử tế với má.

Nhưng khi cưới ba, má không cho bác ấy biết. Rồi một lần tình cờ bác đến nhà chơi, gặp ba ở đó.

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau mấy tháng trời. Rồi một hôm, bác ấy bảo: “Tôi thương H. đã lâu, ba má H. đã mất cả, bây giờ muốn xin phép anh là anh của H. làm chủ hôn và cho tôi cưới H. làm vợ”. Ba tôi chậm rãi nói: “À, H. là… vợ của tôi”.

Bác kia xin lỗi vì đã đường đột, nghĩ ba tôi là anh trai chứ không biết là chồng của má, rồi cáo từ và chẳng thấy liên lạc nữa. Má tôi núp sau cửa nghe, chẳng nói câu nào. Ba cũng chẳng nói câu nào. Mấy tháng sau mới hỏi má: “Em à, sao lâu không thấy anh B. đến chơi” (B. là tên của bác ấy).

Sự việc chỉ có thế, nhưng tôi cảm thấy cuộc dàn xếp này thật hoàn hảo. Tôi phục ba tôi sát đất vì sự bình tĩnh, nói chuyện với tình địch mấy tháng trời mà không lộ chút cảm xúc ghen tuông. Cũng chẳng hoạnh họe gì má, chẳng một lời đa nghi. Má tôi thì tưng tửng nên cũng chỉ im lặng trốn sau tường hóng chuyện… Còn bác B., tôi nghĩ chắc bác phải sốc dữ lắm, nhưng cũng là người cực kỳ lịch sự và bình tĩnh hiếm thấy... Sự ra đi trong im lặng của bác, có lẽ do bác nhận ra không ai tốt hơn cho má tôi bằng ba tôi cả.

3. Chẳng biết có bao nhiêu người đàn ông có thể bình tĩnh và xử sự như ba tôi, vì sau đó ba cũng không hề hỏi má một câu nào, dù là “tại sao em không nói với anh ấy rằng em đã có chồng” hay “anh ấy không biết em lấy anh rồi à”.  Trong khi những người đàn ông mà tôi biết, 100 người thì đủ 100, ít nhất không dằn vặt thì cũng hỏi vợ câu này hoặc tương tự. Chẳng vậy mà nhiều cô đẹp và giỏi mê ba lắm.

Người ta nói con gái hay dùng hình ảnh ba mình để lựa chọn người chồng sau này. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng của ba quá lớn, mặc dù thời gian ba sống với mẹ con tôi không lâu. Nhưng cái gì mà bình tĩnh, đơn giản nhưng sâu sắc thì nó có vẻ thấm thía và mọc rễ trong tư tưởng tôi thật chắc chắn.

Tôi thấy xung quanh tôi, có những người cho rằng cuộc đời họ vô cùng sóng gió, thăng trầm nên trông họ có vẻ từng trải, khắc khổ hay hiểu đời vì cho rằng đau khổ cùng cực họ cũng đã trải qua. Cuộc sống ba má tôi cũng vô vàn những thăng trầm, bấp bênh, kịch tính. Nhưng sao tôi thấy luôn yên bình, cả ba và má tôi luôn khiến tôi cảm thấy cuộc đời tôi toàn màu hồng.

Tôi biết rằng má tôi chọn ba tôi vì cảm giác an toàn. Quả thật ba tôi đã thật sự khiến má tôi lúc nào cũng cảm thấy sóng gió cuộc đời chỉ là điều nhỏ nhặt và luôn lạc quan, vô tư và vui đùa. Khi ba tôi mất, má tôi cũng chẳng hề đoái hoài hoặc có một mối quan hệ dù là bạn bè với một người đàn ông nào. Có lẽ bởi không ai thay thế được ba tôi trong lòng má. Má tôi còn tiếp tục dạy dỗ tôi và sống lạc quan theo lý tưởng tốt đẹp của ba. Tôi cũng mong có một người như ba tôi vậy, nhưng không biết tôi có thể tìm thấy được không...

Cuộc sống thời nay nhanh quá. Người ta hay nói sống là không chờ đợi. Có những việc tôi hấp ta hấp tấp đến nỗi mọi người bảo, làm gì mà nhanh nhẩu, hấp tấp thế, từ từ bình tĩnh đã. Nhưng có những chuyện tôi cực kỳ chậm. Đến nỗi nhìn bạn bè ai cũng gia đình đề huề mà tôi vẫn chờ đợi.

Chờ một bóng tùng đủ vững chãi để có thể khiến đại hải thủy trong lòng tôi lặng sóng. Chờ một sự bình yên, ấm áp và không xa cách có thể dập tắt những cơn bão trong lòng tôi…

Hồ Huệ Phương (SGGP)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu