A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đêm Giao thừa

Cuối cùng cậu thanh niên nói rằng: “Như vậy có nghĩa là ta sống trên đời, làm gì, nói gì dù không ai biết thì trời vẫn biết, đất vẫn biết và các thần thánh, chư thiên trên trời cũng đều biết. Ông bà đã là Thánh ở trên trời rồi. Họ sẽ ban phước lành cho ta khi ta làm được những việc tốt hay trừng phạt ta khi ta mắc sai lầm”.

Trời lất phất những bụi mưa mỏng manh, sương mù chắn đi tầm nhìn bao la vào vũ trụ của những người đang đổ ra đường phố trung tâm thủ đô Budapest, Hungary khi giờ Giao Thừa đang đến gần. Nếu không vì nhiệt độ lạnh xuống đến O°C thì chúng tôi đã ngỡ là mùa Xuân ở Việt Nam rồi. Tuyết không rơi nhưng chính vì vậy mà trời lại càng lạnh buốt. Dọc theo con đường đi bộ mang tên Váci utca, người đi đông vui, hàng quán đã thu vào không còn bày rộng ra đường như mùa Hè, nhưng lại có những cái bàn bày giữa đường của những người tranh thủ bán pezsgö (sâm banh), kèn thổi và bóng bay cho những người đi đón Giao Thừa trên đường phố.

Một cụ bà, già lắm rồi, co ro trong chiếc áo kabát (áo khoác bông dài), tay chống gậy, bà lần từng bước theo dòng người dọc trên đường phố. Bà cứ đi như vậy và thỉnh thoảng lại mỉm cười như đang nói chuyện với ai. Nét mặt hân hoan, rạng ngời của bà khiến tôi vừa đi ngang qua, cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Bỗng bà cụ trượt chân, tôi vội vàng đưa tay túm lấy bà để bà khỏi ngã. Bà ngẩng lên, nhìn tôi, ánh mắt của bà thoáng lộ vẻ thất vọng. Tôi vội hỏi: “Cụ không sao chứ ạ?”, “Ta không sao, cảm ơn con!”. Ngập ngừng một chút, bà lại nói tiếp: “Con có biết không, ta cứ tưởng ông ấy đang đi bên cạnh ta cơ đấy! Hôm Noel ông ấy về và hứa sẽ dẫn ta đi chơi Giao Thừa như ngày xưa chúng ta còn ở bên nhau”. Tôi đỡ bà cụ ngồi xuống chiếc ghế dài, kê dọc theo đường phố. Cũng không hiểu từ đâu, một cảm giác kỳ lạ chợt đến. Tôi không thể chào bà cụ để đi tiếp mà ngồi xuống bên cạnh bà: “Cụ ơi! Cụ nghỉ một chút đi, rồi nói cho con biết nhà cụ ở đâu để con đưa cụ về. Trời rét mà đường trơn thế này, cụ ở ngoài đường lâu không tốt cho sức khỏe đâu”. Bà cụ nhìn tôi một lát rồi chậm rãi nói: “Con có thể ở lại đây với ta tới lúc Giao Thừa không? Ta muốn kể cho ai đó nghe câu chuyện về tình yêu của ta. Mong con đừng từ chối vì ta biết đây là Giao Thừa cuối cùng trong 80 năm cuộc đời ta, trả hết nợ đời rồi ta sẽ rời thế giới này để đi tìm ông ấy. Con có biết không, ông ấy vẫn chờ ta đấy!”


Bà cụ lặng đi giây lát, tiếng pháo nổ trên đường phố đã nhiều hơn, giờ Giao Thừa đã đến gần... Năm ấy, cô gái vừa tròn 20 tuổi. Họ yêu nhau thật nồng nàn và đầy nhiệt huyết. Lúc đó họ vẫn còn là những sinh viên của trường đại học kinh tế Hungary. Cuộc cách mạng năm 1956 đã cướp đi của ông một bên chân trái. Nhưng nhờ vào tình yêu và nghị lực, họ vẫn sát cánh bên nhau học tập rồi làm việc. Suốt mười mấy năm trời, không có bất cứ một trở ngại nào có thể chia rẽ được tình yêu của họ. Vậy mà thần chết đã không thương tiếc, giơ lưỡi hái tử thần cướp ông đi khi bà vừa sinh đứa con gái đầu lòng được mấy tháng. Mấy chục năm qua, bà đã lăn lộn với cuộc sống để nuôi con ăn học cho đến ngày khôn lớn, gả chồng cho con, rồi đón những đứa cháu ngoại ra đời. Ngoài hai bàn tay, trái tim và khối óc, bà chẳng có một người bà con thân thích nào giúp đỡ, nhưng hằng đêm, ông vẫn về cùng với tình yêu thương trìu mến, tiếp thêm cho bà nguồn nghị lực để sống, làm việc và nuôi con. “Hơn 40 năm rồi, ông ấy không hề rời xa ta, nhưng cũng không cho ta theo. Hôm Noel ông ấy bảo sẽ đưa ta đi đón Giao Thừa và sau đó sẽ đón ta về bên ông ấy mãi mãi”. Lời bà cụ vừa dứt thì pháo hoa cũng bắt đầu tung ra trên bầu trời, chuông nhà thờ vừa điểm đúng Giao Thừa. Thành phố sáng rực lên, lộng lẫy trong tiếng kèn thổi, tiếng nổ của pezsgő và những dòng sâm banh vọt lên, tung tóe vào tất cả những người đang đi trên đường phố, tiếng reo hò chúc mừng năm mới vang lên, tôi dìu bà cụ đứng dậy đón chào và đáp lại lời chúc của những người xung quanh. Sâm banh làm ướt đẫm mũ của tôi và bà cụ. Bà cầm tay tôi, bàn tay bà sao ấm lạ thường. Bà ôm hôn và chúc phúc cho tôi rồi cứ thế bà gục vào vai tôi, không nói gì thêm nữa. Bà nhìn lên trời, khuôn mặt bà dưới ánh sáng của pháo hoa sao mà đẹp thế, hiền dịu vô cùng. Tình thương yêu tỏa ra từ đôi mắt nhìn của bà làm mọi người xung quanh như gần gũi nhau hơn, thân thiết và thương yêu nhau hơn. Bầu trời đã dày đặc những quả bóng bay như những thiên thần đang tung tăng bay lượn. Linh tính cho tôi biết có việc bất thường sẽ đến, tôi vội bấm điện thoại gọi xe cấp cứu. Nghe tôi gọi xong, bà cụ đứng thẳng lên, mỉm cười và cảm ơn tôi đã giúp bà có được những giây phút tuyệt vời khi năm mới vừa đến. Bà bình thản và sung sướng nằm lên băng ca của xe cứu thương, gửi lại cho tôi và tất cả mọi người xung quanh những nụ hôn trong gió.


Tôi đứng bần thần một lúc, bỗng những giọt sâm banh mát lạnh bắn vào mặt, làm tôi sực tỉnh. “Boldog új évet!” (Chúc mừng năm mới). Tiếng chúc mừng năm mới và tiếng cười rộ lên xung quanh kéo tôi trở về với đêm Giao Thừa. Đưa tay chùi mặt tôi mới biết trong tay mình đang có một mảnh giấy. Giở ra xem tôi thấy ghi: “Tôi là Maria, nhờ gọi hộ cho con gái tôi là Zsuzsana số điện thoại 5633…”. Thì ra bà cụ đã ấn vào tay tôi mảnh giấy khi bà cầm tay tôi vào đúng lúc Giao Thừa. Tôi vội lấy điện thoại bấm máy gọi cho người có tên trong tờ giấy, để báo tin về bà cụ.

Mấy ngày sau, khi tôi đang ở trong cửa hàng của mình, có hai người khách vào mua hàng, một người đàn bà đã đứng tuổi và một cậu thanh niên. Mua hàng xong rồi, họ cứ ngập ngừng và lúng túng không muốn đi như còn muốn nói điều gì đó. Theo thói quen bán hàng, tôi vội đon đả hỏi họ còn cần hàng gì nữa không thì người đàn bà ngập ngừng và hỏi tôi có phải là người Việt Nam đã ngồi cùng với bà Maria trong đêm Giao Thừa không. Tôi xác nhận với họ xong thì cậu con trai nghẹn ngào cho tôi biết bà cụ Maria đã qua đời lúc 10 giờ sáng hôm Mồng Một tại bệnh viện. Ba đêm liền bà đều về giục cậu và mẹ cậu đến cửa hàng này để tìm tôi và nói hộ bà lời cảm ơn đối với tôi về đêm Giao Thừa vừa qua. Bà đã gặp được ông cụ và ông bà đã cùng nhau bay về nơi thiên đường dành cho tình yêu vĩnh cửu của họ.

Tuy đã có linh tính từ trước là bà cụ sẽ ra đi lúc nào đó, nhưng tôi cũng không ngờ là bà lại đi nhanh đến vậy. Tôi chắp tay thầm cầu nguyện cho ông bà sớm được về nơi Cực lạc. Và nói đôi lời chia buồn với gia đình. Tôi cũng thắc mắc và hỏi lại họ vì sao mà biết cửa hàng tôi ở đây mà đến vì thực tế tôi chỉ nghe bà kể chuyện thôi chứ có nói gì với bà cụ về mình đâu, cửa hàng này lại càng không nói và khi điện thoại báo tin cho gia đình tôi cũng không cho họ biết tôi là ai và ở đâu? Làm sao mà bà cụ biết được chứ? Cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên vì bà cụ đã chỉ đúng địa chỉ cho con và cháu của bà, chỉ có tên tôi là bà không nói được thôi. Cuối cùng cậu thanh niên nói rằng: “Như vậy có nghĩa là ta sống trên đời, làm gì, nói gì dù không ai biết thì trời vẫn biết, đất vẫn biết và các thần thánh, chư thiên trên trời cũng đều biết. Ông bà đã là Thánh ở trên trời rồi. Họ sẽ ban phước lành cho ta khi ta làm được những việc tốt hay trừng phạt ta khi ta mắc sai lầm”.

Đây là câu chuyện xảy ra vào đêm Giao Thừa năm ngoái. Không biết năm nay có chuyện thần tiên nào nữa hay không? Nhưng tôi tin rằng, câu nói của cậu thanh niên kia là sự thật.


Budapest 03/01/2010
Thanh Sơn (Hungary)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu