A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một ngày rất đẹp

(...) Ngày chủ nhật. Thật hiếm có hôm nào trời lại nắng ấm áp và dễ chịu đến như thế. Nó ngủ dậy muộn, ngồi nghĩ ngẩn ngơ ngoài lan can, nó nghĩ xem hôm nay sẽ đi chợ nấu món gì rồi còn đi chơi ở những đâu nữa chứ. Đã lâu rồi nó và anh không hẹn hò nhau. Cũng tại nó thôi, việc học hành căng thẳng, bận đi làm thêm và cả nỗi hoang mang thường trực khiến nó chẳng có thời gian dành cho anh nữa....



 Minh họa của họa sĩ Đỗ Dũng

Ngoài kia trời đổ mưa, những hạt mưa buốt lạnh. Có thể chiếc áo nó đang mặc không đủ ấm và đôi tất chân đã lốm đốm rách vài chỗ. Cả căn phòng dường như cũng đang run lên vì rét dù đã cuối đông rồi. Mấy con chuột lúc rúc sau cánh cửa sổ, mắt nhớn nhác hết nhìn cái con người ủ rũ lại nhìn ra màn mưa. Rất có thể chúng sẽ bị mắc kẹt lại đây cho đến sáng mai khi cơn mưa ngớt hẳn. Khi đó có thể nó đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Sự hoang mang đang xâm chiếm tâm hồn nó.
Nó ngồi viết những dòng di chúc cho người thân. Mỗi người một lá thư. Bắt đầu là lá thư cho mẹ.

“Mẹ kính yêu!

Thế là con sắp phải rời xa mẹ mất rồi - Người mà con yêu thương nhất. Thế là không còn những trưa hè yên ả mẹ ngồi hong tóc, còn con ngồi nhổ từng chiếc tóc sâu cho mẹ. Chắc mẹ sẽ rất buồn.

Nhớ ngày nào bé xíu, mỗi lần mẹ nhờ con nhổ tóc sâu, là con lại phụng phịu. Mẹ phải thuê thằng út nhổ tóc tính tiền. Bố bảo: “Ngày xưa mẹ chỉ mong đẻ lấy một đứa con gái để sau này nó nhổ tóc cho. Thế mà con gái lại không làm cho mẹ được vui rồi”. Từ đấy trưa nào con cũng ngồi cặm cụi bới tóc sâu nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì không được đi chơi với lũ bạn ngoài đồng. Con ngồi nhổ mà chỉ mong mẹ buồn ngủ rồi sẽ trốn mẹ đi chơi.

Cho đến khi con bắt đầu tìm thấy những sợi tóc trắng trên đầu mẹ, con mới biết buồn, biết thương mẹ vất vả nắng mưa. Thì khi ấy con đã phải xa nhà biền biệt, một năm về thăm nhà được đôi lần. Chắc mẹ đã rất buồn.

Con gái vẫn chưa làm được gì bù đắp công ơn cha mẹ. Chỉ biết giấu những sợi tóc trắng trên đầu mẹ để mẹ đỡ buồn. Nhẽ ra nuôi con sắp tới ngày công thành danh toại, sắp được an nhàn phần nào, thì con lại bỏ mẹ ra đi sớm. Con cứ định bụng ra trường rồi đi làm, lập cho bố mẹ một cái sổ tiết kiệm rồi mới đi lấy chồng, thế nhưng số tiền con đi làm thêm trong suốt bốn năm sinh viên chẳng đang là bao cả. Mẹ hãy giữ giùm con, để sau này lỡ có ốm đau, hay tuổi già sức yếu thì cứ coi như con còn có thể mua cho bố mẹ đồng quà tấm bánh. Con ra đi xin mang theo đôi khuyên tai mẹ mua cho lúc con đi thi đại học. Đó là bùa hộ mệnh của riêng con.

Chắc mẹ sẽ rất đau lòng.

Con xin lỗi.

Vĩnh biệt!”

Nó không thể viết tiếp được bức thư nữa vì hai dòng nước mắt ấm nóng đã làm ướt nhoè trang giấy. Nó gục mặt lên đôi bàn tay gầy guộc. Mấy con chuột ngó con người ngồi rung lên từng đợt trong bóng tối. Chiếc đồng hồ vẫn tì tạch chạy, ngoài kia những ánh sáng đầu tiên đã bắt đầu le lói. Cái lạnh càng ngấm hơn dù cơn mưa đã tạnh dần. Nó vẫn ngồi đó viết những bức thư cuối cùng, bàn tay đã tê lạnh nhưng vẫn chạy đua với thời gian. Bởi rất có thể khi mặt trời nhô lên hẳn thì nó sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

* * *

Nó ngồi đốt từng bức thư đã viết bằng nước mắt. Cuối cùng thì nỗi hoang mang vẫn không chịu buông tha nó bằng cái cách vẫn để cho nó sống tiếp mà không biết đến khi nào cái chết sẽ đến với nó thật bất ngờ.

Không hiểu từ bao giờ nó luôn có cảm giác là mình sắp chết. Rất có thể chỉ một chốc nữa thôi khi bước ra khỏi cánh cửa phòng thì cơn gió sẽ làm căng ngực nó cho đến chết. Hoặc bất cứ cái xe nào, con người nào đang đi trên đường phố cũng sẵn sàng lao vào nó. Cũng có thể chỉ sau giấc ngủ trưa thì nó đã bước sang một thế giới đầy khác biệt. Nỗi ám ảnh về cái chết làm nghẹt thở nó bất cứ lúc nào. Đã có rất nhiều bức thư được đốt đi, cũng như rất nhiều lần nó chuẩn bị sẵn cho mình hành trang cho một chuyến đi dài bất tận. Sau những lần như thế nó thấy cơ thể bé nhỏ của mình dường như đã sắp kiệt sức rồi.

Mỗi lần nó bảo “Chắc em sắp chết rồi” là thể nào anh cũng quay đi không thèm bắt chuyện. Anh bảo ăn cái gì mà nói toàn lời dại dột. Không như những lần đầu anh hốt hoảng, hỏi han, lo lắng nó như thể nó đang bị một căn bệnh gì rất nặng mà đã giấu kín anh rất lâu rồi. Anh thấy thật sự sợ hãi. Anh không dám rời nó nửa bước. Kể cả lúc nó nằm im ngủ. Dần dà anh thấy cái câu nói đó chỉ báo hiệu trước một điều là nó đang sắp buồn. Sắp muốn ngồi im lặng một mình và đôi khi viết lách linh tinh.

Nó bảo:

- Có thể một ngày em chết mà không báo trước cho anh.

Im lặng.

- Một ngày nào đó nếu không còn có em thì anh sẽ lại yêu một người con gái khác.

Thở dài.

- Nếu em chết anh có buồn không?

Anh vùng vằng đứng dậy:

- Em đừng lảm nhảm nữa có được không?

Cũng có lúc anh bảo “đồ đàn bà” rồi bỏ nó lại một mình. Cũng may trong những lúc như thế nó chẳng cần một ai để vỗ về.

“Bố kính yêu!

Đây sẽ là lần cuối cùng con gái được viết thư cho bố. Nhớ mới ngày nào bố cồng kênh con trên vai đưa đi chơi khắp xóm. Gặp ai bố cũng bảo “con gái rượu của tôi đấy. Lớn lên nó lấy chồng rồi mỗi lần về thăm bố là con rể lại mang biếu bố một chai rượu”. Mọi người trêu rằng bố sẽ được biếu toàn rượu sắn. Bố cười khà khà bảo: “Tôi cần gì rượu, chỉ cần có con rể cho vui cửa vui nhà là được rồi”. Bây giờ con có người yêu rồi bố ạ nhưng chỉ tiếc là đã không kịp dẫn về giới thiệu.

Mấy cây ổi bố trồng xung quanh nhà, đã mấy lần bố bảo sẽ chặt đi cho thoáng, lá đỡ rụng nhiều xuống giếng. Nhưng con nhất định không chịu. Con bảo bố để cây cối để sau này cháu ngoại về còn có chỗ chơi đùa, còn có cây cối mà trèo leo, hái quả. Bố chỉ cười. Con chắc là bố cũng mong ngày ấy lắm. Nhưng con lại phải đi xa rồi. Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi bố”.

Gia tài của riêng nó chẳng có gì. Mấy thứ đáng giá như cái laptop và máy ảnh chắc nó sẽ để lại cho anh hoặc em trai. Mấy bộ quần áo ấm nếu mà người ta không chê, thì có thể đừng đốt theo nó mà mang cho một ai thật sự cần. Mấy thứ đồ chơi ngộ nghĩnh anh trai từng mua tặng có nên mang theo không nhỉ? Ừ! Thì mang theo, trên này chắc chẳng ai cần đến nó, mang xuống đó chơi cho đỡ buồn. Cái thế giới xa vời đó chắc là nó sẽ cảm thấy cô độc lắm, chắc sẽ phải ngồi một mình suốt ngày. Dưới đó có mưa không?

Nhưng về thế giới đó rồi sẽ không còn phải hoang mang về sự chết. Không phải viết những bức thư vĩnh biệt. Không phải khóc bằng nước nước mắt thật cho những nỗi đau. Vì nơi ấy không có bố mẹ, anh trai, em út. Mà cũng chẳng có cả anh nữa. Liệu sang thế giới bên kia người ta có khi nào phải chết thêm lần nữa hay không nhỉ?

* * *

Ngày chủ nhật. Thật hiếm có hôm nào trời lại nắng ấm áp và dễ chịu đến như thế. Nó ngủ dậy muộn, ngồi nghĩ ngẩn ngơ ngoài lan can, nó nghĩ xem hôm nay sẽ đi chợ nấu món gì rồi còn đi chơi ở những đâu nữa chứ. Đã lâu rồi nó và anh không hẹn hò nhau. Cũng tại nó thôi, việc học hành căng thẳng, bận đi làm thêm và cả nỗi hoang mang thường trực khiến nó chẳng có thời gian dành cho anh nữa.

Đôi lúc nó thấy mình thật có lỗi. Mà thôi, hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó thấy trong người thật thanh thản. Thế nên chẳng cần bận tâm những điều đó làm gì vì có thể ngày mai đã chẳng còn được sống những ngày bình yên như thế này nữa. Thôi đi nào! Lại lẩm cẩm mất rồi. Nó mỉm cười “thảo nào mà anh hay bảo mình sắp thành bà già mất rồi”.

Nó nhảy chân sáo khắp căn phòng nhỏ, hát đi hát lại cái bài hát mà mẹ dạy từ lúc bé. Nó nhớ là lần nào kiểm tra môn hát nó cũng được tám điểm, không hơn không kém. Bài hát ấy nó thuộc nằm lòng. Một bài hát đầy vui nhộn “Nào ta đi trại hè bạn ơi, kìa biển xanh bao la kia rồi. Cùng tắm mát ta cùng đùa vui, cùng hát vang cho mùa hè vui…”. Bọn bạn cùng phòng bảo “đồ khùng. Sao bỗng nhiên lại yêu đời thế nhỉ?”. Nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết hôm nay là một ngày thật đẹp trời.

Anh đến.

Nó bảo:

- Hôm nay anh có thể đưa em đi bất cứ nơi đâu.

Anh cười:

- May quá! Hôm nay em không đòi đi chết.

Nó thấy thương anh và tự trách bản thân tại sao lại cứ ngu xuẩn như thế mãi? Tại sao không giết chết nỗi hoang mang ngốc nghếch và vô lý đi? Tại sao lại cứ làm khổ anh và làm khổ bản thân mình?

Bữa sáng ăn bánh cuốn. Đấy là món ăn nó thích nhất, anh bảo tại vì anh pha nước chấm rất ngon. Nó cười ngoan ngoãn.

Cái bản đồ Hà Nội được trải ra giữa phòng, hai cái đầu chúi xuống, chụm vào nhau nhìn từng kí hiệu nhỏ. Anh bảo:

- Đi công viên Thống Nhất nhé?

Nó lắc đầu.

- Vậy đi hồ Tây đạp vịt đi!

Nó bĩu môi.

- Tuỳ em vậy. Nhưng phải đưa ra quyết định nhanh lên nhé. Sắp trưa rồi này cô bé.

Nó im lặng, cắm cúi dùng ngón trỏ dò dò từng tí một, bỗng ngón tay dừng lại một điểm. Nó ngoảnh lên nhìn anh:

- Đến đây nhé?

- Công viên Thủ Lệ?

- Vâng! Thủ Lệ. Em thích mấy con khỉ trong đó. Bọn bạn bảo nó nghịch lắm, mà còn biết xin ăn nữa. Em sẽ mang sẵn bim bim.

Anh cười.

Loài vật trong sở thú thật dễ gần. Nó hết trêu con thú này lại chạy đi trêu con thú khác. Chẳng mấy chốc mà đã quá nửa giờ chiều. Nó bảo:

- Loài vật ở đây thật là ngoan. Hôm nào anh lại dẫn em qua đây nhé.

Anh lẩm bẩm:

- Tội nghiệp mấy con thú. Tự nhiên lại bị nhốt trong cũi sắt. Nếu là mình chắc mình sẽ buồn đến chết mất.

Câu nói của anh khiến nó phải suy nghĩ. Nhưng mà thôi, dẫu sao hôm nay cũng là một ngày rất đẹp trời. Nó quay lại vẫy tay chào con khỉ nhỏ đang lúi húi nhặt nhạnh đồ ăn “Tao về nhé! Khi khác lại ghé qua thăm mày. Tội nghiệp”.

Anh dẫn nó đi loanh quanh thành phố. Nó bảo thèm ăn sắn luộc, vì đã lâu lắm không về thăm nhà vào đúng mùa dỡ sắn. Nó bảo thèm ăn khoai nướng, cái món từ thời còn cởi chuồng đã nghiện. Nó rủ:

- Đi ăn ốc luộc đi anh?

Anh trố mắt ngạc nhiên:

- Em ư? Đòi đi ăn ốc luộc ư? Không phải đó là món sẽ làm cái bụng em đau quặn à? Không phải em vẫn nói thế mỗi khi bạn bè rủ rê sao?

Nó bảo thì cứ ăn một lần đã sao. Cho đỡ thèm. Hôm nay là một ngày đẹp trời mà.

Anh xoa đầu nó cười:

- Cô bé muốn gì cũng được.

Thật chẳng bao giờ thấy anh âu yếm nó nhiều như thế. Chắc hẳn vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Chắc hẳn vì hiếm khi có ngày nó vui đến thế.

* * *

Tối đến nó hí hửng gọi điện cho mẹ. Nó bảo mấy hôm nữa sẽ về, mẹ sẽ thấy con xinh hơn và còn trắng hơn nữa chứ. Mẹ nó cười.

Buổi tối nó thấy mệt vì cả ngày lang thang ngoài đường nên quyết định đi ngủ sớm. Trong lúc chùm kín chăn vào đầu nó đã nghĩ lần này về sẽ mua quần áo ấm cho bố mẹ. Mua cho anh trai một đôi giày thật ấm màu trắng và mua cho thằng út cái áo thun chui đầu, có mũ, trước ngực vẽ một bàn tay kì quái. Nó cười một mình. Nhắn cho anh: “Em ngủ sớm đây. Chúc anh ngủ ngon nhé. Mai gặp lại”.

* * *

Sáng hôm sau căn phòng 587 đông nghịt người. Tiếng gào khóc làm những cái đầu tò mò phải ngó vào.

- Đứa nào đấy?

- Sao mà chết?

- Tội nghiệp. Con bé đấy hơi bị xinh mà còn có thằng người yêu Hà Nội giàu cực. Phí!

- Tao vừa hôm qua thấy nó đi chơi với thằng đó chứ đâu.

Người ta giục nhau gọi điện về gia đình cô sinh viên xấu số. Người ta suy luận về nguyên nhân cái chết đột ngột. Người ta nghi ngờ. Người ta đánh giá.

Nó nằm đấy. Khuôn mặt thanh thản như vẫn đang ngủ một giấc thật bình yên. Đêm qua không mưa. Cả ngày hôm qua trời rất ấm và đẹp. Trên bàn học của nó không có một bức thư nào hết.

Và hôm nay cũng là một ngày rất đẹp.

Vũ Thị Huyền Trang (Lao Động )


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu