A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Con bé hàng xóm

... Ba năm cấp ba của hắn là quãng thời gian hắn cảm thấy lạ nhất. Lúc bấy giờ con bé hàng xóm đã vào cấp 2. Con bé đã biết làm điệu, khiến hắn không dám chọc giỡn như xưa. Mỗi lần đi học về hắn lại thấy con bé đang ngồi chơi ở nhà mình với mẹ hắn. Con bé không đẹp nhưng nhìn kỹ cũng khá xinh, nhất là rất nhanh nhảu, có lẽ vậy nên mẹ hắn rất thích. Con bé vẫn hồn nhiên khi gặp hắn, chỉ có hắn là không còn tự nhiên… Cái cảm giác lạ lẫm...

Thời hắn còn chạy chiếc xe đạp ngang cà tàng đi học thì con bé chỉ mới hết để đầu ba chỏm. Do hai nhà sát vách nhau nên lần nào trước khi chuẩn bị phóng xe ra đường cái là hắn lại chọc quê con bé. Có lần thay vì những câu đùa giỡn bình thường, hắn lại véo tai khiến con bé khóc thét lên suýt chút làm hắn ngã ngửa xe… Khi đã vụt ra đường hắn vẫn còn nghe tiếng con bé inh ỏi la khóc. Chỉ có vậy nhưng hắn lại cảm thấy vui vui…

Ngày tháng qua nhanh, hắn sắp lên cấp 3, cũng cái xe đạp cà tàng, hắn đến trường. Nhưng con bé ngày xưa lúc nào cũng khóc và cái đầu hay bị ghẻ chốc bây giờ đã mơn mởn, để tóc dài… Ba năm cấp ba của hắn là quãng thời gian hắn cảm thấy lạ nhất. Lúc bấy giờ con bé hàng xóm đã vào cấp 2. Con bé đã biết làm điệu, khiến hắn không dám chọc giỡn như xưa. Mỗi lần đi học về hắn lại thấy con bé đang ngồi chơi ở nhà mình với mẹ hắn. Con bé không đẹp nhưng nhìn kỹ cũng khá xinh, nhất là rất nhanh nhảu, có lẽ vậy nên mẹ hắn rất thích. Con bé vẫn hồn nhiên khi gặp hắn, chỉ có hắn là không còn tự nhiên… Cái cảm giác lạ lẫm.

Hắn trượt tốt nghiệp phổ thông, đúng là một cú ngã trời giáng nhất trong cuộc đời hắn. Không bạn gái, không chơi bời lêu lổng, đi học xong là về nhà học tiếp, vậy mà hắn lại trượt. Hắn giận mình, giận trời, đất và giận cả con bé…



Minh họa: C.T.V


Hắn nhốt mình trong phòng, mẹ hắn năn nỉ cách mấy hắn cũng không nghe. Hè năm đó là mùa hè kinh khủng nhất, hắn không muốn đi đâu. Khổ nỗi đó cũng là mùa hè nóng nực nhất, mọi người đều phải đổ ra đường hóng gió. Tối, hắn đặt chiếc ghế dựa trước cửa nhà, ngồi vừa hóng gió, vừa nhìn thiên hạ qua lại cho đỡ buồn. Năm đó con bé lại vào cấp 3.

Hai gia đình sát vách lại có hai tâm trạng trái ngược nhau. Một buổi tối con bé dòm thấy hắn đang ngồi liền nói: “Anh vào nhà em chơi đi, hôm nay má em nấu nhiều món làm tiệc mừng”. Lúc đó hắn chợt nghĩ, con bé này có bị “đứt dây” hay không mà lại rủ mình ăn tiệc, chẳng lẽ nó không biết mình đang rầu thúi ruột vì thi trượt. Thay vì quay sang mắng con bé hắn lại không nói gì và chỉ lắc đầu. Sau này nghĩ lại hắn cảm thấy lúc đó sao hắn nhẫn tâm đến vậy…

Tưởng làm mặt ngầu con bé sẽ bỏ cuộc, tiu nghỉu đi vào luôn, không ngờ một lát sau con bé mang ra hai dĩa bánh kem “Anh cầm giùm em chút”, vừa nói xong con bé ù chạy vào nhà. Đang loay hoay với hai dĩa bánh thì con bé vác cái ghế ra, ngồi bên cạnh “Anh ăn đi, dù gì cũng mừng cho em chứ”.

Rằm tháng Tám (Tết Trung thu) ở thị xã của hắn rất vui và náo nhiệt, người ta chuẩn bị lồng đèn cho đêm hoa đăng và làm đủ các loại đèn lồng khác cho con nít. Một buổi tối, như mọi hôm hắn lấy ghế ra ngoài ngồi, từ xa có một cô gái vận áo dài, tóc ngang vai đang đi về phía hắn. Càng đến gần, hình dáng càng quen thuộc nhưng do đèn đường hôm ấy bị hư, chỉ có ánh đèn dầu trong nhà hắt ra nên hắn không nhìn rõ được mặt. “Ù, ủa anh không nhận ra em à?”. Đến lúc đó hắn mới giật mình: “Con bé”.

Ba tháng hè cũng qua nhanh, hắn quyết định đi làm gỗ ở xí nghiệp của chú ruột. Ban ngày hắn vẫn với chiếc xe đạp cà tàng đến chỗ làm, chiều hắn quay về nhà. Chỉ có điều, dạo này hắn ít gặp con bé. Buổi sáng hắn ra khỏi nhà con bé đã đi học, chiều về con bé lại đi học thêm chưa về. Chủ nhật, hắn ở nhà, con bé qua chơi. “Trời sao dạo này anh để râu kinh vậy, trông anh giống ông già”. Hắn trợn mắt, há hốc miệng, không nói nên lời…

Không biết sao hắn lại có duyên với con bé hàng xóm. Sau bao lần chia tay với bạn gái, hắn vẫn cảm thấy con bé hàng xóm hiển hiện trong tâm trí. Đôi lần hắn nghĩ, chắc do nhà sát vách, gặp nhau, nghe tiếng của nhau từ nhỏ nên ghiền… chăng?

Bây giờ con bé đã là mẹ hai đứa con của hắn. Nhìn đứa con gái lớn nũng nịu với mẹ, hắn khẽ cười một mình, đúng là… không hiểu nổi. Mẹ hắn thỉnh thoảng bực mình trách: “Không lấy ai xa xa một chút, lấy gần nhà mỗi lần cự cãi, la con dâu hai bên gia đình đều nghe hết”. Hắn nhe răng cười: “Vậy sao mẹ không nghĩ những lần cháu của mẹ ốm, cả hai bên họ hàng đều xúm vào lo giùm mẹ”. Hắn rung đùi, đắc chí: “Lấy vợ gần coi vậy mà cũng hay chứ”. Vừa bỏ đi, hắn vừa hát khe khẽ “nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn…”.

Minh Thảo


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu