A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Món quà bất ngờ

An nhìn qua cửa sổ. Trời đã tối. Và mưa! Cơn mưa bất ngờ ập xuống, ồn ào và dai dẳng. Cả nhà vội vàng đi tìm anh Bình. Chỉ còn lại mình An trong căn nhà rộng.

Cô bé mở cánh cửa phòng anh trai bước vào. Nhìn thấy bức tranh đặt trên bàn, An tiến lại gần. Cô bé trong tranh đúng là An rồi. Cái trán dô ngang bướng, mái tóc dài được buộc cao. Đến cả cái nốt ruồi nhỏ xíu bên khóe miệng của An cũng được anh Bình vẽ lại thật giống. Phải yêu quý An nhiều như thế nào, anh Bình mới vẽ được bức tranh như thế. Vậy mà…

Trong căn phòng nhỏ, Bình đang cặm cụi vẽ tranh. Gương mặt cậu ửng hồng, những giọt mồ hôi đọng lấm tấm trên trán. Hiện lên trong tranh là một cô bé đang ngước đôi mắt to ngắm nhìn cảnh vật. Trên bầu trời cao, những cánh diều đang vươn mình đón gió. Xung quanh cô bé hoa đua nhau khoe sắc thắm. Bình cẩn thận viết ở góc bức tranh: "Tặng em gái yêu quý!". Cậu chống nạng lùi ra xa, ngắm bức tranh, thầm hài lòng. Bỗng Bình giật mình, giấu vội bức tranh khi An bước vào, cau có:

- Anh Bình, anh để bảng màu của em đâu rồi? Mà sao anh cứ lấy đồ của em thế. Anh có biết ngày mai em có bài tập vẽ phải nộp rồi không? Thế nào anh cũng làm hỏng hết hộp màu của em cho mà xem!

- Anh quên mất! Anh chỉ định mượn để hoàn thành nốt bức tranh thôi mà. Đang ở trên bàn, em lấy hộ anh với nhé! Mà ngày mai là sinh nhật em rồi, em định tổ chức gì nào? Có định mời các bạn về chơi không?

- Sinh nhật em chứ có phải sinh nhật anh đâu mà anh quan tâm thế? Em chẳng làm gì hết đâu. Ngày mai em sẽ ngủ cả ngày.

- Sao lại thế?

- Tất cả là tại anh! Ai mượn hôm trước anh mách mẹ việc em bỏ học thêm đi chơi. Bây giờ bố mẹ giận, chẳng ai còn nhớ đến ngày sinh nhật của em nữa cả.

- Anh xin lỗi. Nhưng em cũng không nên bỏ học đi chơi như vậy. Lát nữa, bố mẹ về anh sẽ nhắc. Em đừng buồn, anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ!

- Thôi, em không cần quà của anh. Chỉ cần anh đừng... À, mà thôi!

- Sao thế em? Có chuyện gì à?

- Chẳng có gì cả! Sao anh hay thắc mắc linh tinh vậy. Mà lần sau anh đừng lấy đồ của em nữa đấy nhé. 
 



 Minh họa của Lê Trí Dũng

An lấy bảng màu rồi vùng vằng bước ra, đóng mạnh cánh cửa lại. Mỗi lần nhìn thấy anh trai là An lại cảm thấy bực bội. Sao anh Bình không giống như anh của cái Phương, cái Trang hay cái Thu lớp An cơ chứ. Các anh ấy ai cũng cao ráo, đẹp trai. Còn anh Bình nhà An thì... đi đâu, làm gì cũng dính đến cái xe lăn. Chính vì đôi chân tật nguyền của anh trai mà An thấy ngại ngần mỗi khi có bạn bè đến thăm nhà.

Thế nên mặc dù Bình rất yêu thương em gái, nhưng bất kỳ hành động gì của cậu cũng khiến An bực mình và cáu gắt. Bình rất buồn nhưng không hiểu tại sao.

Sáng hôm sau An dậy sớm. Cô bé mặc bộ váy màu xanh đẹp nhất và tự ngắm mình trong gương. Thầm hài lòng với nét xinh xắn và đáng yêu của mình, An với tay bật nhạc thật to rồi vừa nhảy, vừa hát theo nhịp điệu sôi động ấy. Cánh cửa phòng cô bé đột ngột mở ra, mẹ bước vào, tắt nhạc rồi cau mày.

- An, sao mới sáng ra con đã bật nhạc ầm ĩ thế hả? Có để yên cho anh ngủ thêm một chút hay không?

- Anh ấy không ngủ lúc này thì lúc khác, mẹ lo làm gì. Hôm nay là sinh nhật con, mẹ phải chiều chuộng con mới phải. Đằng này mới sáng ra mẹ đã quát con rồi! Rõ ràng là mẹ không thương con mà!

Như nhớ ra điều gì, mẹ An thoáng bối rối nhìn cô bé:

- Mẹ... mẹ xin lỗi!

- Con biết ngay mà! Thế nào mẹ chẳng quên sinh nhật của con! Mẹ chỉ nhớ mỗi sinh nhật anh Bình thôi!

- Không phải đâu! Là do dạo này mẹ có nhiều việc quá thôi mà! Con gái, thế con định tổ chức sinh nhật như thế nào? Mẹ xem nào, hay cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng nhé! Rồi con sẽ tha hồ được chọn những món con thích, được không nào?

- Thôi mẹ ạ.

Mẹ An đi lại gần phía con gái, dịu dàng hỏi:

- Sao thế con? Bình thường con thích đi ăn nhà hàng lắm mà!

- Con cũng thích đi ăn nhà hàng nhưng vào đó... ai cũng nhìn anh Bình, rồi xì xào bàn tán, con xấu hổ lắm. Chẳng thà ở nhà còn hơn!

- An, sao con lại nói thế? Anh Bình là anh trai của con cơ mà, con phải yêu thương anh chứ!

- Thì con có không yêu thương anh đâu. Nhưng mà các anh của bạn con ai cũng cao ráo, đẹp trai, lúc nào cũng chăm sóc chiều chuộng bọn nó. Còn anh Bình thì... đến tự mình đi còn chẳng được nữa là... Mà mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con, mẹ hứa với con việc này mẹ nhé!

- Việc gì hả con?

An ấp úng nhưng rồi nghĩ đến buổi tối sinh nhật, cô bé thu hết can đảm nói liền một mạch:

- Tối nay con định mời các bạn đến nhà tổ chức tiệc. Mẹ đưa anh Bình đi đâu mẹ nhé. Mẹ gửi anh về nhà bà hoặc bảo anh ở yên trên phòng riêng đừng có xuống nhà. Mà không, thế nào nghe tiếng nhạc anh ấy chẳng đòi xuống, rồi lại còn xung phong hát tặng sinh nhật con như năm ngoái nữa chứ! Thôi tốt nhất mẹ đưa anh ấy xuống nhà kho, khi nào xong thì mở cửa cho anh lên cũng được, mẹ nhé! Có anh ấy ở nhà con xấu hổ lắm!  Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại đánh con?

An ôm má. Cô bé không nghĩ rằng mẹ lại đánh mình. Mẹ run run tựa vào cửa, vừa nói vừa khóc.

- An, mẹ không ngờ con lại có suy nghĩ như thế? Mẹ thật thất vọng về con.

Mẹ bước vội ra ngoài, giấu những giọt nước mắt đang lăn xuống. Bình đứng nép sau cánh cửa,  hai bàn tay cầm nạng của cậu run run. Gương mặt Bình tái lại, cậu cố cắn chặt môi để không khóc. Bình lê chiếc nạng chậm chạp trên hành lang. Về đến phòng, Bình bất giác nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương.

Đó là một cậu bé 15 tuổi với thân hình gầy gò và nước da xanh tái. Hai ống quần rộng buông dài bị gió quạt thổi bay phần phật. Trong đôi mắt cậu thấp thoáng những đám mây buồn. Những lời nói của em gái lại trở về ám ảnh tâm trí Bình.

Bình tiến lại chiếc bàn gần cửa sổ, cầm bút bắt đầu viết. Những dòng chữ hiện dần trên trang giấy trắng...

Trong phòng mình, An vẫn còn chưa hết buồn bã. Hôm nay là sinh nhật An, vậy mà... Từ sáng đến giờ, mẹ không nói chuyện với cô bé. An nhận thấy trong mắt mẹ chứa đựng thật nhiều nỗi buồn. Chắc mẹ giận An lắm. An buồn quá! Đúng lúc ấy thì Phương ùa vào, cười tươi tắn.

- Chúc mừng sinh nhật! Sao? Cậu đã chuẩn bị được nhiều chưa? Tớ đến để giúp cậu đây này? Ơ, cậu sao thế? Sao lại buồn bã thế kia?

- Mẹ đang giận tớ, không muốn nói chuyện với tớ! Hôm nay là sinh nhật tớ vậy mà...

- Nhưng cậu làm gì mà để mẹ giận mới được chứ!

An úp mặt vào gối thút thít khóc:

- Thì cậu nghĩ xem. Hôm nay sinh nhật tớ, tớ muốn mẹ giấu anh Bình đi đâu đó, khi nào tổ chức xong thì đưa anh ấy về. Có thế thôi mà mẹ giận, lại còn… lại còn... đánh tớ nữa.

- Nhưng sao cậu lại có ý nghĩ  ích kỉ, kỳ quặc như thế chứ. Anh Bình ở nhà thì có sao đâu? Tớ thấy càng vui. Năm ngoái anh ấy chẳng hát mừng sinh nhật cậu tận mấy bài hát còn gì. Công nhận anh ấy tâm lý thật.

- Tâm lý cái gì? Cậu không nhớ năm ngoái bọn cái Nhàn chẳng suốt ngày trêu tớ là gì. Nào là anh Bình nhà tớ mắc bệnh ham thành tích, hát mãi mà không nhường ai. Rồi làm như đẹp trai lắm mà cứ đến chỗ bọn nó, hết kể chuyện này lại kể chuyện khác. Cậu không biết đấy thôi, tớ xấu hổ lắm!

Phương ngạc nhiên nhìn bạn:

- Cậu thật là... Bọn cái Nhàn nó ghen tị nên mới nói thế. Mà sao lúc nào cậu cũng chỉ nhìn thấy những điểm xấu của anh trai mình vậy. Còn bao nhiêu điểm tốt của anh Bình, có bao giờ tớ thấy cậu nhắc đến đâu.

- Đấy, cậu lại bênh anh ấy rồi. Cậu thử có một người anh trai tật nguyền, cậu mới hiểu được cảm giác của tớ.

Phương chưa kịp trả lời bạn thì mẹ An chạy vội vào, gương mặt hoảng hốt, nói không thành tiếng. An chạy vội về phía mẹ, cuống quýt. Một tờ giấy rơi xuống nền nhà. Phương cầm lên đưa cho An. Cô bé nhận ra nét bút quen thuộc của anh trai.

"Em gái yêu quý! Chúc mừng sinh nhật của em. Anh không biết mình đã làm cho em phải xấu hổ với bạn bè nhiều như thế. Anh xin lỗi. Hôm nay em hãy có một sinh nhật thật vui nhé. Anh sẽ không ở nhà để quấy em nữa đâu. Anh trai của em!".

An nhìn qua cửa sổ. Trời đã tối. Và mưa! Cơn mưa bất ngờ ập xuống, ồn ào và dai dẳng. Cả nhà vội vàng đi tìm anh Bình. Chỉ còn lại mình An trong căn nhà rộng. Cô bé mở cánh cửa phòng anh trai bước vào. Nhìn thấy bức tranh đặt trên bàn, An tiến lại gần. Cô bé trong tranh đúng là An rồi. Cái trán dô ngang bướng, mái tóc dài được buộc cao. Đến cả cái nốt ruồi nhỏ xíu bên khóe miệng của An cũng được anh Bình vẽ lại thật giống. Phải yêu quý An nhiều như thế nào, anh Bình mới vẽ được bức tranh như thế. Vậy mà…

An nhớ lại những lời mà Phương đã nói: "Mà sao lúc nào cậu cũng chỉ nhìn thấy những điểm xấu của anh trai mình như vậy. Còn bao nhiêu điểm tốt của anh Bình, có bao giờ tớ thấy cậu nhắc đến đâu". Rồi câu chuyện mẹ kể: "Con có biết không? Ngày anh Bình bị tai nạn và phải cưa mất cả hai chân, nhà mình còn khó khăn lắm. Nhưng vì thương bố mẹ, thương em gái mà anh con đã rất cố gắng để nhanh khỏe lại, tiếp tục đến trường và luôn chăm chỉ để giành được thành tích cao. Mẹ còn nhớ, khi con bé, bố mẹ đi làm, anh Bình suốt ngày phải hát ru cho con ngủ. Có lẽ đến bây giờ anh con vẫn giữ thói quen đó. Ngay cả những hộp sữa ít ỏi được mẹ mua để bồi dưỡng, anh cũng nhường cho con... Anh Bình cũng là người tập cho con vẽ bức tranh đầu tiên. Tất cả những điều đó con không nhớ sao?".

An òa lên khóc. Sao trước đây cô bé không cảm nhận hết được tình yêu thương mà anh Bình dành cho mình cơ chứ...

Cuối cùng bố mẹ cũng tìm thấy anh Bình khi anh đang ngồi trú mưa bên một quán nước nhỏ trước cổng công viên. Vì ngấm nước mưa nên anh Bình bị sốt. Nhìn mẹ vội vàng đưa anh vào phòng, lau người, đắp chăn rồi xoa dầu cho anh, An vừa muốn lại gần, vừa ngại ngần vì sợ anh còn giận. Thu hết can đảm An mới rụt rè bước vào. Bình hết nhìn mẹ, lại nhìn em, ân hận.

- Con xin lỗi mẹ, con chỉ định trốn đi một lúc thôi, khi nào em tổ chức sinh nhật xong, con sẽ về, nhưng trời mưa to quá. Xin lỗi em, tại anh làm em không tổ chức được sinh nhật.

- Em không cần tổ chức sinh nhật nữa! Em... em...

Nhìn thấy em gái khóc, Bình lo lắng hỏi:

- Ơ, em làm sao thế... Được rồi, từ nay bạn bè em đến nhà anh sẽ không xuống chơi cùng nữa. Anh cũng sẽ không hát mừng sinh nhật em. Năm nay cũng không, năm sau cũng không, được chưa?

An càng khóc to hơn. Cô bé vừa xua tay, vừa lắc đầu.

- Không... không phải!

- Kìa An, con cứ khóc như thế làm anh lo lắng kìa! Nín đi con!

- Nín đi em, đừng khóc nữa!

- Nhưng mà anh phải hứa với em một việc mới được!

- Được rồi, em thích gì cũng được!

- Khi nào anh hết ốm, tối nào anh cũng phải hát ru em ngủ. Còn nữa, anh phải dạy em đến khi em vẽ giỏi bằng anh mới thôi. Anh còn phải mua bánh kem cho em. Bánh thật to và có ba tầng nữa, để em mời bạn bè đến ăn mừng sinh nhật lại. Anh còn phải thổi nến và hát chúc mừng sinh nhật em nữa. Rồi còn...

Mẹ bật cười nhìn An âu yếm:

- Thôi, sao nhiều yêu cầu thế hả? Con bé này được anh chiều quá nên hư đây mà.

- Đi, anh hứa với em nhé! Rồi em sẽ là cô em gái ngoan nhất, đáng yêu nhất của anh.

- Được rồi, anh hứa!

- Hoan hô! Anh trai phải thế chứ!

An vui sướng nhảy lên. Cô bé không thể nói với anh một lời xin lỗi, nhưng nhìn đôi mắt ấm áp của anh trai, An biết anh đã tha thứ cho mình rồi. An tự hứa từ bây giờ trở đi cô bé sẽ không làm điều gì để anh trai phải buồn. Bởi sau tất cả mọi việc, An hiểu rằng đối với cô bé, anh trai quan trọng biết nhường nào. Cô bé với tay mở cửa sổ ra. ánh nắng tràn vào sưởi ấm căn phòng, sưởi ấm cả nụ cười trong veo và tươi tắn của anh em An.

Trần Linh (VNCA)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu