A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Có một tỷ phú gốc Việt nơi xứ Lào

Hiện trong tay anh có một cơ ngơi cho thu nhập mỗi tháng một triệu USD. Bên cạnh đó đất đai giữa thủ đô thuộc sở hữu tên anh được tính bằng héc ta, trị giá hơn hai chục triệu USD…

Chân dung tỷ phú

Người tỷ phú ấy là chủ một nhà máy sản xuất thép hình lớn nhất nhì đất Viêng Chăn của xứ Lào. Nhà máy chỉ hơn trăm công nhân nhưng lại sản xuất ra cả một khối lượng sản phẩm lớn vì được tự động hóa hoàn toàn. Mỗi công đoạn chỉ có vài người đứng máy. Tôi đã nhìn thấy một chú công nhân trẻ chỉ cần một tay mà dắt được cả một khối thép nặng hàng mấy tấn theo cái cần trục trên đầu.



Anh Khăm Hùng Xay-Cha-Lơn (Phạm Văn Hùng)

Anh tên là Khăm-Hùng Xay-Cha-Lơn (Phạm Văn Hùng) quê gốc tỉnh Thái Bình. Những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, anh cùng gia đình sơ tán về Nam Định rồi “dạt” lên tận Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, lớn lên với sắn đồi, khoai sùng. Ở cái vùng mà sau này anh đi lính, bạn lính thường đùa là “Trâu đeo mõ, chó đeo gông”, nhưng với anh lại rất đỗi thân thương, anh tự nhận mình là “Người Việt gốc tre!” - gốc xứ Mường để khiêm tốn học hỏi. Nhà có bốn anh chị em nên gia cảnh thời chiến cực kỳ vất vả, người con út như anh lại là nơi bao việc chảy về “Giầu con út, khó con út” mà! Mẹ thường bảo thế.

Xuất ngũ, theo đoàn người đi tìm kế sinh nhai, anh sang Lào làm nghề lái xe cho một công ty xây dựng liên doanh Lào-Việt, rồi dần dà mon men làm bất động sản. Trong một bài thơ anh viết có câu: “Làm ít ăn ít có dư/ Làm nhiều ăn lắm cũng như không làm”. Miệt mài phục vụ những người thợ xây dựng Tạ-Lạt-xạu (Chợ Sáng) Viêng Chăn được 3 năm thì anh bứt phá ra làm riêng. Những năm quân ngũ rèn cho anh chí bền, tình thương yêu và lòng kiên nhẫn, không cam chịu đói nghèo, mà nay khi đã là công dân nước Lào, anh vẫn tự hào mình là “Anh bộ đội Cụ Hồ”.



Toàn cảnh nhà máy thép Khăm Hùng Xay-Cha –Lơn



Một góc nhà máy thép Khăm- Hùng-Xay cha-Lơn

Năm 2001, anh gom góp vốn liếng xây dựng một xí nghiệp sản xuất thép tại địa bàn bản Thông Pông, Quận Xỷ-Khôt Ta-Bòng, thủ đô Viêng Chăn. Vốn chưa nhiều lại tự lực cánh sinh nên khó trăm bề. Nhưng lúc đó anh được nhiều giới chức của Lào kịp thời động viên, bà con kiều bào thủ đô Viêng Chăn, kiều bào Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng giúp đỡ cổ vũ, nên anh đã vượt lên tất cả. Tưởng như đã tạm thời bằng lòng với thành quả phấn đấu của mình, đến năm 2005, chấp hành chủ trương lớn của Đảng và nhà nước Lào tập trung các nhà máy quy tụ về khu Công nghiệp nam thủ đô Viêng Chăn, một lần nữa anh lại gồng mình vay mượn, tích góp chuyển nhà máy về khu công nghiệp mới.

 Đến năm 2008, do nhu cầu xây dựng trên toàn Lào rất lớn, đặc biệt là các công trình nhà cao tầng, các công trình hạ tầng có chất lượng cao ngày một phát triển, nhu cầu tiêu thụ sắt thép ngày càng lớn, xác định lợi thế và thời cơ, Khăm-Hùng đã đổ dồn tâm sức một lần nữa và quyết định chuyển nhượng lại nhà máy cán sắt cây cho Công ty Vinashin Việt Nam để xây dựng nhà máy thép hình bề thế. Với thiết bị tự động hóa bằng nguồn vốn “Tự thân vận động” , anh có một cơ ngơi tổng trị giá đầu tư hơn 10 triệu USD.

 Có nhà máy mới, đạt công suất 60 đến 70 tấn sản phẩm mỗi ngày, anh đề ra phương châm của Công ty là: Uy tín, chất lượng sản phẩm là trên hết. Biểu tượng sản phẩm cây thép xuyên lục địa muốn nói rằng: “Sản phẩm không biên giới, vươn tới muôn nơi”. Theo đó, anh xây dựng hệ thống 4 trạm đại lý lớn khép kín địa bàn thành phố Viêng Chăn, nhằm đáp ứng đủ và nhanh nhất nhu cầu khách hàng khắp 17 tỉnh thành cả nước Lào.



Đại lý thép Khăm Hùng luôn tấp nập khách mua hàng



Quy mô nhà máy sẽ được mở rộng gấp đôi

Đất lành Viêng Chăn

Đã đi qua 10 năm thành lập Công ty thép, Khăm-Hùng nhận thấy rằng Viêng Chăn là mảnh đất lành để anh dừng chân. Anh đã mang tên Lào, quốc tịch Lào. Mỗi năm Công ty anh làm nghĩa vụ với nhà nước Lào hàng chục tỷ đồng, được Đảng và nhà nước Lào tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen về nghĩa vụ thuế, về từ thiện và nhiều đóng góp xã hội khác.

Vốn xuất thân từ gian khó nên Khăm-Hùng giàu tình thương yêu nâng niu những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi ăn nên làm ra trên đất Lào, anh càng hay giúp đỡ người nghèo. Mang trọng trách Chi hội trưởng Chi Hội người Lào gốc Việt Bản Phải, ủy viên chấp hành Hội người Việt thủ đô Viêng Chăn, anh đã vận động bà con quên góp dựng quỹ hàng trăm triệu kíp, lấy tiền ấy gửi tiết kiệm và trích lãi chi cho sinh hoạt Hội. Theo đó, những nhà gặp hoàn cảnh khó khăn thì cho vay không lấy lãi… để họ có vốn sản xuất kinh doanh xóa đói giảm nghèo. Không những sản xuất kinh doanh giỏi, Khăm-Hùng còn là một cây viết sâu lắng của “Câu lạc bộ những người yêu thơ Việt nơi xứ Lào”, trong đó chân dung cuộc đời được anh mô tả trong những vần thơ đầy xúc động: “Thuở nhỏ mẹ chẳng chê lười/ Anh em có bốn tôi thời thứ tư/ Nghèo trong sạch chẳng ai hư/ Tự kiếm sống đến bây chừ mải mê/ Dù cho còn khó trăm bề/ Giầu sang đã chạm, nhớ về chốn xưa…”.

Những ý thơ đau đáu hướng về quê cha đất tổ. Anh nói, khi đã chạm giầu sang mình luôn nghĩ phải làm cái gì đó cho đất nước, cho tổ quốc, quê mẹ. Tôi biết trong anh còn rất nhiều dự định. Và những người Lào gốc Việt như các anh chính là cầu nối cho mối tình Việt- Lào luôn thấm đẫm ý nghĩa đặc biệt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Doanh nhân có tâm hồn nghệ sĩ

Ở cái tuổi “Giầu sang đã chạm” (ngũ tuần), trông anh trẻ hơn rất nhiều bởi lúc nào cũng dí dỏm những câu văn vần. Anh có cái biệt tài là xuất khẩu thành vần, những lúc bình luận bóng đá thì nhiều người cứ liên tưởng đến Hoài Sơn hay Đình Khải trên Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam một thời.



Anh Khăm Hùng (bên trái) trong đêm giao lưu văn nghệ
Thắm tình hữu nghị Việt- Lào

Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng-Khoảng, nơi anh sinh hoạt thường yêu cầu anh độc tấu nói. Nghe Phạm Văn Hùng tấu, tôi chợt tiếc cho một loại hình nghệ thuật không hiểu sao chẳng ai giữ được. Ngay cả những kho tư liệu cũng hiếm khi thấy người ta đả động đến. Những năm chiến tranh, đêm văn nghệ với một sân khấu dã chiến thường được kèm theo mấy tiết mục tấu nói để giữ chân khán giả. Ấy thế mà đố ai “hái” được một đoạn bài tấu, nhưng Phạm Văn Hùng lại giữ được (đó chính là cái hơn người). Mỗi khi sinh hoạt văn nghệ với Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng-Khoảng anh lại biểu diễn mấy “chưởng” làm mê hồn và tạo tiếng cười sảng khoái cho bao người. Anh đã đem cái sinh khí ấy thổi hồn vào nhà máy của mình để nó là một tổ ấm, để ai cũng gắn bó với nhà máy bằng tấm lòng và trách nhiệm bởi có một ông Giám đốc giàu tình người. Đó cũng là sức mạnh bền vững của một doanh nghiệp mà người Việt dù sống ở đất nước nào cũng cần những con người như thế.

Châu Tử Lang (Lào)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu