A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyện một cô dâu Việt ở Hàn dạt nhà

Nhà hàng nóng nực, khách ra vào như nêm. Giữa căn bếp nóng hầm hập Hiền chạy đi chạy lại như con thoi giữa các chồng bát đĩa cao ngất. Thoạt nhìn, không ai biết Hiền là một cô dâu Việt đang "dạt nhà”, theo cách nói của cô.

Hiền 24 tuổi, quê ở huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Cô kể rằng nhà nghèo lắm nên bố mẹ muốn cô đi lấy chồng Hàn để sau này cuộc đời đỡ khổ. Thông qua môi giới, Hiền sang bên này.

"Khi sang, em mới thấy mọi điều không như trong mộng của mình", cô nói. Nhà chồng Hiền trong khu nông thôn vắng vẻ của huyện Milyang, tỉnh Kyongsangdo (gần Busan, cách Seoul 350km về phía nam). Gọi là nhà tranh vách đất cũng không quá, xung quanh bao bọc đồi núi âm u và cánh đồng vắng vẻ. Đi mãi mới có một cái nhà, giống như vùng sâu vùng xa ở Việt Nam.

Hiền sống cùng chồng và mẹ chồng. Chồng cô năm nay 35 tuổi, không nghề nghiệp, chỉ ở nhà phụ mẹ trồng ớt, trồng rau theo mùa, xung quanh có ai thuê mướn như đi cày hay làm nhà kính thì làm công. Cô cho biết hai vợ chồng kiếm được bao nhiêu tiền đều bị mẹ chồng thu hết.

"Khi em mang thai, cứ nghĩ rằng có đứa con sẽ làm cho chồng em thay đổi, thương yêu em hơn. Tuy nhiên, khi thai càng lớn khiến em không thể làm phụ được nhiều thì chồng và mẹ chồng quay ra chửi bới đánh đập em", Hiền nói.

Hiền gặp một người đàn ông tốt bụng họ Shin, có vợ là người cùng quê với Hiền. Trong một lần vợ của Shin về thăm nhà đã được mẹ Hiền cho số điện thoại của cô để có thể liên lạc giúp đỡ.

Ông viết lá thư gửi đến Tòa án Milyang, lá thư này cùng với các giấy tờ xin ly hôn của Hiền được một swimtho đưa lên Tòa án Milyang. Swimtho, có nghĩa là "nơi tạm trú”, là trung tâm do chính phủ lập nên dành cho phụ nữ di trú gặp những trường hợp bị bạo hành gia đình, bạo hành tình dục, không nơi nương tựa...

"Tôi biết được mọi chuyện xảy ra với Hiền khi em đang mang thai. Nhà chồng em không cho em điện thoại giao du với bất cứ ai. Chính vì vậy mà chúng tôi không thể điện thoại được cho Hiền mà thỉnh thoảng em giấu chồng để gọi cho chúng tôi", Shin cho biết.

Hiền kể rằng nhiều lúc cô không muốn quan hệ vợ chồng thì bị cưỡng ép, khi cô không nghe lời thì chồng cấu véo và đánh nhưng không để có vết thương.

Khoảng tháng 6/2006, mẹ chồng Hiền cùng sự giúp đỡ của chồng lao vào bóp cổ cô. Hiền vùng ra để chạy sang ruộng hoa của nhà hàng xóm nhờ điện thoại gọi đến nhà Shin. Ông Shin điện thoại đến nói sẽ tố cáo với công an và đưa Hiền về nhà mình.

Tuy nhiên, chồng của Hiền hứa là sẽ đưa Hiền về nhà ông ấy và sẽ không để có chuyện này xảy ra lần nữa. Sau mấy lần đó, Hiền thông báo có thai. Ngày 3/6/2007, Hiền đi taxi tìm đến nhà Shin do bị nhà chồng đuổi đi. Nhà chồng cô bắt đứa con mới được ba tháng tuổi đang bú sữa mẹ và đưa em ra sân bay Busan để cho về Việt Nam, họ đưa cô chiếc vé máy bay một chiều để cô không thể quay lại Hàn Quốc.

Nhưng ngay tại sân bay, Hiền đã trốn ra ngoài và bắt taxi đến nhà Shin vì Hiền không thể xa con được. Lúc này trong túi cô chỉ có đúng 300.000 won. Cô lấy chồng và sinh con tính ra vừa được 22 tháng. Ngày nào Hiền cũng đòi về nhà chồng ở Milyang để bắt con về.

Những người môi giới hôn nhân đã nói với các ông chồng trước khi sang Việt Nam rằng: "Không cho vợ ra ngoài, không cho vợ quan hệ với người Việt Nam. Nếu không nghe lời khi có vấn đề xảy ra họ sẽ không chịu trách nhiệm".

"Tôi muốn nói với quan tòa rằng tôi cũng là người kết hôn với con gái Việt, là người tham gia rất nhiều diễn đàn của các ông chồng Hàn nên biết rất rõ các vấn đề của kết hôn quốc tế. Vấn đề chính của kết hôn quốc tế chính là do sự lộng hành của trung tâm môi giới và những oan ức của các cô dâu nước ngoài không được mọi người để mắt tới", Shin nói. 

Cuối tháng 9/2007, vụ ly hôn của Hiền được Tòa án huyện Milyang xử với kết quả là Hiền được nuôi con. Đồng thời cô phải ký giấy từ bỏ tất cả những quyền khác: tiền hỗ trợ nuôi con và tiền bồi thường hôn nhân từ phía chồng, mặc dù Hiền không có khả năng nuôi con.

Bởi theo luật pháp Hàn Quốc, người vợ hoặc chồng không đủ khả năng kinh tế sẽ không được nuôi con nếu như phía bên kia không từ bỏ quyền này. Chồng Hiền đã ký giấy từ bỏ quyền nuôi con và Hiền cũng ký giấy từ bỏ các quyền khác của mình.

Ngày 9/10/2007, Hiền về Milyang và ở lại swimtho để chờ đón con từ nhà chồng, nhưng nhà chồng lại không giao con. Swimtho nói rằng Hiền ráng chờ để từ từ sẽ thuyết phục họ giao con, nhưng Hiền không chờ được mà đã về nhà chồng ngay ngày 10/10 khi chưa có sự cho phép của người quản lý swimtho.

Đó là cả một mối nguy hiểm rình rập khi Hiền về nhà chồng. Đại diện swimtho nói chuyện với Hiền chỉ được trong giây lát, Hiền cũng chỉ vội vàng nhắn nhủ rằng: "Nhà chồng em coi em như người dưng nước lã, dù em ốm cũng không có một lời hỏi han, không được một viên thuốc. Nhưng em sẽ cố gắng để đón con em đi bằng được".

Nếu đón được con về thì Hiền sẽ đến nhà người quen ở Kangwondo và sống chung ở đó. Ông Shin xin việc cho Hiền ở một công ty Hàn Quốc chuyên làm kim chi, mỗi tháng Hiền sẽ nhận được 700 đôla tiền trợ cấp của nhà nước cho mẹ con côi. Hiền có thể vừa đi làm vừa nuôi con mà không hề gặp trở ngại nào.

Nhưng bây giờ Hiền đang ở nhà chồng. Những người ở swimtho cũng chưa tìm ra được giải pháp nào để giúp cô mang được con về. Đối với Hiền, sống một cuộc sống yên bình, có mẹ có con bên nhau hãy còn là một chặng đường rất xa. (Theo Tuổi Trẻ).

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu