A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ

Tương lai đây tôi sẽ là một bác sỹ, đem theo tình cảm yêu thương của cả hai dân tộc Việt – Lào để chữa bệnh cho bao người trên đất nước Lào để tình cảm của Bác Hồ luôn sống mãi trong lòng người dân của đất nước Lào thuỷ chung và kiên cường.

Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Xiêng-khoảng anh hùng. Tôi sinh năm 1984, khi chiến tranh đã lùi vào quá khứ được hơn 10 năm, nhưng những vết tích của chiến tranh với bao hố bom to nhỏ, bao ngôi chùa cổ kính năm xưa chỉ còn trơ lại những ông tượng Phật hiền từ với bao vết thương trên mình.

Tôi lớn lên với biết bao chuyện kể của các cựu chiến binh Lào và Việt Nam. Các cựu chiến binh Việt Nam thường sang Xiêng-khoảng để thăm lại chiến trường xưa. Nhà tôi là nơi hay được đón tiếp các bác ấy. Bao câu chuyện chiến đấu gian khổ, hy sinh luôn được kể ra. Chúng tôi lớn lên trong tình cảm ấy. Có những câu chuyện bố tôi kể: lúc đó vào đầu tháng 9 năm 1969, quân địch là lực lượng phái hữu Viêng-chăn, lực lượng đặc biệt Vàng-pao, lính Thái Lan và không quân Mỹ, chúng ra sức bắn phá ngày đêm, hòng chiếm lấy vùng giải phóng cánh Đồng-chum – Xiêng-khoảng, và vùng Khăng-khay. Lúc đó đơn vị bộ đội Pa-thét Lào của bố tôi ở triền núi cách Khăng-khay không xa, có một người có đài và chợt nghe được tin Bác Hồ mất. Lúc đó không ai bảo ai, Lào cũng như Việt đều khóc, chưa ai trong đơn vị của bố tôi được thấy Bác Hồ. Nhưng hình ảnh của một vị Lãnh tụ sáng ngời chính nghĩa, chí công, vô tư và vô cùng giản dị đã in sâu vào người tự lúc nào! Trên trời thì máy bay Mỹ thả truyền đơn, có cả ảnh Bác. Chúng nó viết trên truyền đơn là: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ của các người đã mất rồi. Các người còn chiến đấu cho ai? Thực lòng lúc đó anh em bộ đội, cả Lào lẫn Việt đều vô cùng đau buồn! Mọi người trong đơn vị nghĩ là: Thôi, hết rồi lý tưởng của chúng ta, ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng của chúng ta đâu còn nữa! Không biết ta có còn đánh được Mỹ ngụy không? Tương lai ta rồi sẽ ra sao đây? Lúc đó đơn vị của bố tôi đã không còn gạo, muối để ăn, địch lấn chiếm tứ tung, anh em hy sinh nhiều. Nhưng với bản Di chúc của Bác Hồ như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, dần dần các đơn vị Lào cũng được tập hợp và củng cố; các đơn vị Việt Nam lại lên Xiêng-khoảng tiếp sức và đã giải phóng được Xiêng-khoảng, tiến đến giải phóng cả nước Lào.



Bác Hồ với thiếu nhi 

Bây giờ đây, tôi có thể nói rằng, trên đất nước Lào anh em không có bạn thanh niên nào lại không biết đến Bác Hồ. Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” luôn vang vọng trong những dịp vui chung của cả hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Là một người con Việt Nam sinh ra và lớn lên trên đất nước Lào anh em, tôi luôn tự hào được về nước học tập, tôi đã tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Y Thái Bình (niên khoá 2003 – 2009).

Tương lai đây tôi sẽ là một bác sỹ, đem theo tình cảm yêu thương của cả hai dân tộc Việt – Lào để chữa bệnh cho bao người trên đất nước Lào để tình cảm của Bác Hồ luôn sống mãi trong lòng người dân của đất nước Lào thuỷ chung và kiên cường./.

Hà Thị Trang (tên Lào Sẻng-chăn Si-vi-lay)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm