A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xa...thật!

Ngày giáp Tết 2001, chuyến bay 8 giờ 20 phút sáng đã đưa tôi đến một vùng trời khác. Hôm đó đúng ngày ông Công ông Táo. Còn nhớ lúc ấy, khi ngoảnh lại chào bố mẹ và các anh chị ở sân bay, tôi bước đi với lòng bồn chồn khó tả. Tôi bắt đầu với một cuộc sống hoàn toàn mới và bắt đầu đếm ngày, tháng để được về thăm quê!

Xa...thật!

Một mùa Hè sau 4 năm, 183 ngày nơi đất khách, tôi đã được về thăm mẹ, thăm gia đình, thăm quê hương yêu dấu. Đó là quãng thời gian dài vô tận đối với tôi.

Sau lần được về thăm nhà, thăm quê đó. Khi quay lại đảo ngọc Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục với cuộc sống thường ngày và nuôi dạy các con, tôi đã tự nhủ lòng mình, tôi sẽ cố gắng làm hết mình để lo cho gia đình, các con rồi thường xuyên "được về" thăm quê.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ dành dụm tiền để chăm lo cho các con được đầy đủ. Sau đó sẽ là khoản phí chuẩn bị để lúc nào cũng sẵn sàng xách va-li và có cái cảm giác " mình được về".

 Tác giả Phương Dung - cô giáo dạy tiếng Việt ỏ Đài Loan (Trung Quốc) hướng dẫn các em nhỏ học tiếng Việt

Sau nhiều năm cố gắng theo học Đại học, học tiếp Thạc sĩ và dạy học Tiếng Việt cho người Đài Loan ở đây, từ khi nào tôi đã trở thành cầu nối giao lưu về văn hóa, kinh tế giữa hai quê hương yêu dấu Việt - Đài. Hàng năm, tôi cho các con về ngoại và ở nhà cùng ngoại. Còn tôi lại tiếp tục đưa các đoàn giáo viên, sinh viên, học viên đi thực tế tại Việt Nam. Những ngày tháng được "về" hạnh phúc biết chừng nào dù rằng mẹ tôi thường nói: "Con về.. về quê, ngang qua nhà chứ có về nhà đâu con!". Đúng thật, tôi say mê giảng dạy giới thiệu về quê hương mình, rồi tôi lại say sưa đưa các bạn đi thực tế. Tôi chỉ ngang qua nhà ở với mẹ vài tiếng rồi lại di chuyển tiếp. Nhiều năm như vậy, hạnh phúc của người Thầy đã trở thành sứ mệnh của cuộc đời tôi.

2021 là mùa Xuân tròn 20 năm ngày tôi xa quê. Tôi muốn được làm tiếp sứ mệnh của mình, tôi muốn được về quê hương yêu dấu bên gia đình, bên mẹ nhưng đây cũng lại là khoảng thời gian dài vô cùng tận. Hàng ngày, tôi theo dõi tin tức về tình hình Covid-19, về các tin tức khác liên quan đến Việt Nam quê tôi. Mỗi lần đi phiên dịch, gặp bà con đồng hương tôi chỉ nói: "Mình cùng cố gắng lên các em, mình cùng cố gắng rồi cùng đợi ngày về".

Chưa bao giờ, đường về quê xa như vậy. Chưa bao giờ khát khao một tấm vé về nhà như vậy. Chưa bao giờ nhớ quê như lúc này. Đường về nhà xa... thật!

Xa xôi cách trở muôn trùng. Cùng anh, cùng chị, mình cùng cố lên!

Phương Dung (Đài Loan - Trung Quốc)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm