A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hạnh phúc

Cô sinh đúng vào một ngày xuân nắng ấm, chim hót líu lo và hoa nở ngát vườn. Như trong chuyện cổ tích, cô có vẻ đẹp của một thiên thần: môi đỏ như son, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun và mắt sáng như sao. Tất cả mọi người đều mừng rỡ và đặt cho cô một cái tên giống như mơ ước: Như Ý.

Như Ý càng lớn, càng xinh và hình như trong vành nôi của cô ngày chào đời, có ai đó đã đặt vào một lá bùa may mắn. Cô luôn được mọi người cưng chiều, và tặng những món quà đẹp nhất, luôn luôn trúng giải trong mọi cuộc thi. Hạnh phúc đến với cô một cách tự nhiên như không từng có hạnh phúc, hay ít ra cô không cảm thấy điều đó.  

Cho nên cũng không mấy ai biết trong lòng cô chứa một nỗi buồn lớn hơn cả hạnh phúc đang có. Ðó là nỗi buồn vì sao cuộc đời của người ta lại quá ngắn. Câu chuyện để lại trong cô ấn tượng mạnh nhất vào tuổi lên ba là con người vì nhầm lẫn đã không lột da được như rắn để sống lâu. Nỗi tiếc nuối ấy đã thành niềm xót xa trong cô hằng tháng, hằng năm trời. Cho đến khi cô biết đấy là câu chuyện chỉ dựa vào quan sát thực tế thì trong cô lại có một tiếc nuối, xót xa khác. Ấy là khi cô ý thức được sắc đẹp của mình và hoảng sợ nó sẽ tàn phai theo ngày tháng...  

Tóm lại cô rất sợ chết. Và bởi sợ chết nên cô rất sợ sống, muốn được kéo dài cuộc sống của mình đến vô tận, khao khát được hưởng hạnh phúc ở phía tương lai.  

Một hôm trên đường từ trường về nhà thì cô nhận được một gói bưu phẩm. Những món quà tặng gửi cho Như Ý vẫn đến thường xuyên nên thoạt đầu cô cũng chẳng để ý tới. Nhưng đến đêm, khi tắt đèn đi ngủ thì cô bỗng thấy món quà phát sáng. Lấy làm lạ, cô vùng dậy, khe khẽ đóng chặt cửa phòng. Ðây là cuốn sách được gửi tới từ tương lai, có tiếng nói từ đâu đó vọng tới. Và lập tức, từ trong gói bưu phẩm lộ ra một cuốn sách với những dòng chữ nổi bằng vàng, tự phát sáng, có thể đọc được một cách dễ dàng mà không phải bật đèn. Cuốn sách viết về thế giới tương lai năm mươi năm sau. Như Ý đọc đến đâu, sách tự động mở ra từng trang, từng trang đến đấy...  

Và từng trang, từng trang một, hiện ra thế giới của năm mươi năm sau đầy hấp dẫn: con người không phải học tập, không phải làm bất cứ một điều gì. Tất cả đã có rô-bốt và computer. Ai có nhu cầu gì, chỉ cần gọi điện thoại hoặc thư nhắn điện tử là lập tức được mang tới. Kỳ diệu nhất là khi ấy, thành tựu của y học đã không làm ai phải lo lắng vì ốm đau, bệnh tật. Nghiên cứu về gien đã làm cho con người có những khả năng kỳ diệu, tập hợp nhiều ưu trội của tự nhiên. Ðiều đặc biệt hấp dẫn Như Ý là gien não hóa đã được khắc phục, tuổi trẻ của con người gần như một mùa xuân bất tận. 

Trang sách cuối cùng được mở ra... Ðó là một viên kẹo mầu hồng thật đẹp được đính nơ xanh. Phía dưới là dòng chữ: Ai đã tin những điều viết trong cuốn sách thì có thể đến với tương lai bằng cách ăn viên kẹo này. Ðó là một điều ước dành cho người may mắn nhất. Nhưng chú ý, bạn sẽ bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới hôm nay, cả những ký ức. Ðiều đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. 

Những người sống sung sướng thường rất ít có ký ức. Và như vậy, Như Ý chẳng hề hiểu ký ức là gì và cũng chẳng mấy bận tâm về chúng. Cái điều lưu ý kia thật chẳng ngang giá với những điều tuyệt vời được mô tả trong sách. 

Như Ý đã ăn chiếc kẹo ngon lành và bay thẳng tới thế giới mơ ước của mình mà chẳng cần mở cửa phòng nhìn lại lần cuối ngôi nhà và những người thân yêu. 

Thế giới mà Như Ý bay tới hệt như đã mô tả trong cuốn sách. Ở đó tất cả đều rộng rãi, mênh mông, từ nhà ở đến công viên, từ thành phố đến ngoại ô... Chỉ có điều là ở đó, không ai cần đến ai, vì ai cũng đã quá đủ đầy. Thoạt đầu, Như Ý thấy không hề gì, thậm chí còn thích là đằng khác. 

Từ ngày Như Ý ra đi, người mẹ đã khóc cạn cả nước mắt. Nhiều mùa xuân trôi qua, nhưng nỗi buồn của bà thì vẫn không hề vơi. Cho đến khi người chồng qua đời bà càng không còn tha thiết với cuộc sống cô độc. Bà bán hết tài sản đem chia cho người thân và dựng một nếp nhà nhỏ mé rừng. Một ngày, bà lâm bệnh nặng. Trong cơn mê sảng, bà cất tiếng gọi con. Tiếng gọi con của người mẹ vào phút lâm chung  vọng đến thần thánh và lay động cả chín tầng trời. Tiếng gọi ấy vọng đến cả tương lai và Như Ý đang trong cơn ngủ say bỗng choàng tỉnh. Cô nhìn thấy mẹ đang giơ tay về phía mình. Cô sà vào lòng mẹ bật khóc nức nở. Ôi nước mắt con người! Không ai biết vì sao con người lại cần đến nước mắt mà đã có nó ngay từ thuở lọt lòng. Và lại cũng không điều gì có thể làm cho nó khô cạn. Giọt nước mắt để gọi người thân, giọt nước mắt dỗi hờn, ấm ức; giọt nước mắt đắng cay, tức tưởi; giọt nước mắt trào dâng hạnh phúc, giọt nước mắt làm thanh thản, thánh thiện lại lòng mình... Không biết Như Ý đã khóc bằng giọt nước mắt nào hay bằng tất cả...  

Cô đỡ mẹ ngồi dậy, rót nước, cho mẹ uống viên thuốc thần hiệu của tương lai. Mẹ khỏe hẳn, ôm chặt lấy cô, mỉm cười rạng rỡ. 

Ðó là lần đầu tiên Như Ý cảm thấy hạnh phúc. 

Mé rừng, những cánh bướm, cánh hoa ríu rít đuổi nhau trong nắng xuân ấm áp.  

Nguyễn Sĩ Đại


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu