A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mẹ yêu

Ngày con lớn con là học trò của mẹ, mấy đứa bạn trong lớp con bảo: "Mẹ mày thiên vị, nâng đỡ mày". Tuy chúng không nói ra trước mặt nhưng thái độ của chúng lúc nào cũng tỏ ra như thế.

Lúc đó mẹ có biết con buồn thế nào không, con ước gì mẹ không phải là cô giáo, con trách tại sao mẹ không làm một nghề nào khác mà cứ phải làm cô giáo cơ chứ? Và cũng từ lúc con nhận thức được cuộc đời thì con đã biết được mình không có ba, lời gièm pha của hàng xóm, bạn bè đã làm con thật sự đau! Rất đau! Rồi có lúc con đã nghĩ những lúc mẹ đánh con, mắng con cũng là vì mẹ ghét ba, mẹ đối xử tệ với con để trả thù ba, nhưng rồi con biết mình đã sai. Lớn thêm một chút nữa con lại thấy mình là nguồn gốc để ba bỏ mẹ, nếu lúc đó mẹ sinh con ra là con trai, hoặc lúc đó con chịu ra khỏi bụng mẹ ngay thì mẹ đã không sinh khó và rồi mẹ không thể sinh thêm được nữa, tất cả là lỗi tại con phải không mẹ?


Lên lớp 12 con bận rộn với chuyện học hành, thi cử, còn mẹ vẫn là một cô giáo cấp II. Khoảng cách giữa hai thế hệ khá xa nhau, con luôn cảm thấy mẹ đã già, suy nghĩ cổ hủ, không hiện đại tân tiến như con và đó cũng là điều làm con không muốn tâm sự với mẹ. Hằng ngày con đi học, mới về đến nhà ăn cơm xong đã vội đi, tới tối mới về. Con học thêm buổi tối, mẹ bảo để mẹ đưa con đi, con đã vội lắc đầu từ chối vì sợ mẹ vất vả và hơn thế là vì con sợ bạn bè thấy mẹ con đã già. Con học về muộn, mẹ lo lắng ra ngoài đường đợi con về, rồi khi thấy bóng con đạp xe cùng tụi bạn, mẹ đã vội nép mình vào bóng tối để cho con khỏi phải xấu hổ trước bạn bè. Những lúc đó con lại thấy khóe mắt mình cay cay, lòng đau nhói vì thương mẹ và thấy thật có lỗi.

Rồi cái ngày con và mẹ nghe tin ba mất, con thật sự đau lòng dù lúc nào mẹ cũng lo lắng che chở cho con bù vào cả phần của ba, thế nhưng con vẫn thấy không đủ. Điều con cần là vòng tay ấm áp của ba, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con để đưa con đến trường như bao bạn khác khi con còn nhỏ, đến bây giờ điều hi vọng nhỏ nhoi ấy của con đã thật sự lụi tắt. Ngày ấy khi ở đám tang của ba, con thấy mẹ không khóc, thế nhưng con biết nước mắt của mẹ đang chảy ngược vào trong, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm phải thức trắng, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi vô tận nào đó, miên man, trầm lắng.

Và ngày mà con mong ngóng đã đến - ngày mẹ nghỉ dạy. Nhìn mẹ bây giờ con biết quyết định nghỉ hưu sớm của mẹ là vì con chứ mẹ không hề muốn thế. Chắc hôm bữa mẹ đã đọc được nhật ký của con. Đêm nay con vô tình bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu nhiều nỗi đau của mẹ. Cũng chính lúc đó con thấy mẹ thật quan trọng, con đã chạy vào ôm mẹ thật nhanh. Khóc! Khóc rất nhiều. Con bảo con thích thấy mẹ cười, nhất là khi mẹ cười trên bục giảng, mẹ nên đi dạy lại vì mẹ vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Sáng hôm nay, con lại được nhìn thấy nụ cười của mẹ khi mẹ chuẩn bị đi dạy. Không kiềm được lòng mình, con đã ôm lấy mẹ như lúc còn bé và thì thầm vào tai mẹ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời...". Ánh mắt mẹ không còn xa xăm mà thật hiền hòa, đầy hạnh phúc và con bây giờ cũng thế! Mẹ ơi!

 Nguyễn Thị Ni Na (Áo trắng)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu