A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huế âm thầm và em

Nửa năm rồi tôi mới có dịp trở lại Huế... vẫn với cái trầm buồn của mình mà Huế đã níu lòng không biết bao nhiêu người... và tôi hình như cũng đã trở thành một trong số những người đó….

Nói thế nào nhỉ? Ba năm học cao đẳng ở đây, dưới mái trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đã cho tôi thật nhiều người bạn… cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp… Đó là những con người đến từ khắp miền Trung nắng gió này, mỗi người họ đều có những nét rất riêng mà dù gì đi nữa thì cũng chẳng lẫn đi đâu được. Đôi lúc ngồi một mình rồi lại tự mỉm cười rằng không biết cái duyên cái số gì mà bản thân mình là một thằng con trai gốc Bắc, sinh ra và lớn lên tại Gia Lai lại đến được với Huế, để rồi bị cái vẻ đẹp của nó hớp hồn.

Mà công nhận rằng Huế đẹp! Thì đúng là như thế mà! Có ai phản bác đâu? Chẳng phải mấy văn nghệ sĩ vẫn thường nói thế hay sao. Vì thế nên tôi cũng cứ công nhận “rứa” đi.

Huế trong tôi đơn giản lắm! Đó là một cuộc sống trái ngược giữa đôi bờ sông Hương, một bên với cái thâm trầm của những di tích rêu phong cổ kính của một thời phong kiến hoàng kim và một bên với cuộc sống sôi động mang tính chất phố thị. Tôi học với ở trọ thì ở bên bờ Nam, nhưng những khi rảnh rỗi tôi vẫn cùng những người bạn, thỉnh thoảng là một mình đạp xe qua bên bờ Bắc. Không làm gì cả, đơn giản chỉ là đạp xe chầm chậm qua nhưng con đường mà mình yêu thích, đắm mình trong cái không gian mát mẻ, âm thầm của cây cối, của kinh thành cổ kính và dòng người qua lại…

Huế trong tôi là con đường Nguyễn Huệ, là nơi khi buổi chiều tan học mà không muốn về phòng lại rảo bước trên nó, có quán bánh rán bên cạnh nhà thờ dòng mà không sinh viên nào không biết. Nhớ cái cảnh cả bọn ngồi ăn và cùng cười đùa thật vui…

Huế trong tôi là con đường Lê Lợi, con đường với những tán cây rợp bóng, với công viên bên dòng Hương, với quán kem Đào Nguyên, Bạch Đằng mà tôi với em thường hay lui tới…

Huế trong tôi là con đường 23/8, là quảng trường Ngọ Môn, là những quán karaoke Lê Thánh Tôn, là những quán bánh ép, nước mía, trứng vịt lộn, bún hến, bún mắm nêm mà mỗi lẫn nhớ tới lại là một lần thèm… Là bờ hồ với những loại nước uống 5 ngàn đồng – nơi tổ chức những sự kiện “made in ét-vê” (SV: sinh viên) - rẻ mà chất…

Huế trong tôi là cái nắng khủng khiếp, những cơn mưa dầm dề, kéo dài cả tuần lễ, là những lần đi lội nước lụt để rồi về ngồi gãi tựa đánh đàn…

Huế trong tôi là những ngày bên em… thật yên bình và hạnh phúc… Là những lần chở em sau xe, im lặng và tận hưởng cái cảm giác yên bình nhưng vui vẻ. Là những lần lê la hàng quán, em vẫn thường giành đồ ăn của anh. Là những lúc giận nhau em không thèm nói chuyện với anh, để anh cứ phải quýnh quáng lên mà xin lỗi. Còn mỗi lần anh giận em thì chẳng bao giờ lâu được cả…, nhìn cái điệu bộ của em thì làm sao mà giận lâu được.

Đó! Huế đó! Đơn giản nhưng cũng thâm trầm không kém… Mỗi lần tới Huế là mỗi lần cảm xúc khác nhau. Giống lần này, có nhiều thứ đã thay đổi, đã không còn như xưa nữa.

Những con người, những kỷ niệm rồi sẽ mãi chỉ là kỷ niệm…

Nguyễn Đình Đại Dương/https://dulichhue.com.vn/


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu