A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bắc Cạn, Đại Từ... rồi hẵng Võ Nhai

Nhà văn Vũ Sắc và nhà thơ Tạ Hữu Yên kể: từ khi nhận được sổ hưu bận bịu tối ngày với công việc ở phường ở xã, vườn tược, cháu chắt và viết thơ, làm sách nữa, thành thử ít khi có dịp trở lại với các đơn vị bộ đội. Mãi gần đây mới thực hiện được một chuyến “du xuân” xuống mấy đơn vị của binh đoàn Quyết Thắng.

Hôm xuống trung đoàn Lũng Lô, các ông được đón tiếp rất nồng nhiệt chân tình, chả là người cũ của sư đoàn đã lâu lắm mới về lại nhà mà. Thôi thì đủ chuyện, từ kỷ niệm xa xưa tới cuộc sống thường nhật, từ chuyện bôn tập tuyển quân tới chuyện thơ văn, đàn địch. Hai nhà văn cựu chiến binh vui, các sỹ quan trẻ và anh em bộ đội càng vui hơn bởi đã lâu lắm, như người xưa nói “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” hôm nay mới tường “dung nhan” hai bậc “trưởng lão”. Và thế là “cây nhà lá vườn” mở tiệc thiết hai ông.

Bữa cơm lính đạm bạc thôi, nhưng vì trong ngày nghỉ, lại tiếp khách “đặc biệt” - khách văn - nên chỉ huy trung đoàn mạo muội giở bình rượu thuốc ra “đãi” hai bậc cao niên. Mở đầu, các sĩ quan trung đoàn nâng chén “Mời hai bác… Bắc Cạn” tức là 100%. Vốn không phải ở diện “tửu đồ”, hai nhà văn khước từ một cách lịch lãm: “Thôi, các cậu để tớ Võ Nhai”, tức là ăn cơm thôi. Chỉ huy trung đoàn Lũng Lô: “Ấy, các bác, sao lại Võ Nhai ngay, phải Bắc Cạn đã, các bác không Bắc Cạn được, thì Đại Từ - tức là từ từ nhấm nháp, sau hẵng Võ Nhai”. Dẫu không thể qua Bắc Cạn được, chỉ theo tới Đại Từ mà vẫn thấy “đoạn đường” đến được Võ Nhai dài quá xá. Thế là hai nhà văn càng hiểu thêm cuộc sống, cũng như sức trẻ của thế hệ lính hôm nay. Đêm đó, ở nhà khách trung đoàn, Tạ Hữu Yên bảo Vũ Sắc: “Phải viết lại về người lính thôi ông Sắc ạ. Với bọn mình, không dễ gì bỏ qua đoạn đời làm lính dài tới 40 năm được”.

Ngô Vĩnh Bình (vanvn.net)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu