A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lần nào về quê hương cũng làm từ thiện

Mỗi năm chị về Việt Nam một lần, trước khi về chị đọc báo, xem VTV4, nghe radio tìm địa chỉ những gia đình có hoàn cảnh bất hạnh, những trung tâm nuôi trẻ tàn tật để đến thăm và tặng quà.

Chị Hạnh cùng các cháu trong
Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Gò Vấp

Chị Trần Mỹ Hạnh theo chồng định cư ở Mỹ năm 1989, nhưng nhớ quê hương quá, chỉ hơn 2 năm sau chị đã về thăm quê nhà.

Một lần, bên ngoài khách sạn ở trên đường Lý Tự Trọng Q. 1 – TP Hồ Chí Minh, chị Hạnh thấy một người bán vé số tàn tật mất một chân phải chống nạng đi. Chạnh lòng, chị hỏi tên và nơi ở của người đó rồi hôm sau mang đến tận nhà tặng chiếc xe lăn.

Lần khác, đang ngồi trong xe taxi thấy một người bị cụt cả hai chân phải di chuyển bằng hai cái ghế nhỏ trong tay. Đang vội không thể dừng giữa đường, chị thầm cầu trời Phật xin gặp lại được người đó để tặng chiếc xe lăn cho họ có thể đi lại thuận tiện hơn.

Từ đó, mỗi lần trở về Mỹ tiêu xài gì chị cũng ráng tiết kiệm tiền hoặc đi làm ngoài giờ để tăng thu nhập, biến những đồng tiền đó trở thành những món quà nhân ái. Mỗi năm chị về Việt Nam một lần, trước khi về chị đọc báo, xem VTV4, nghe radio tìm địa chỉ những gia đình có hoàn cảnh bất hạnh, những trung tâm nuôi trẻ tàn tật để đến thăm và tặng quà.

Bao giờ chị cũng chỉ đi một mình, khi thì xây 60 giếng nước, khi thì xây 2 cây cầu cho bà con nghèo ở huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh, khi thì tặng 400 ký gạo cho những người khiếm thị ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Có lần nghe bà con kể về một gia đình nghèo có người nhà chết không có tiền mua quan tài, chị cũng gởi tiền giúp đỡ gia đình đó cho trọn chữ “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Những đợt lũ lụt, chị không về Việt Nam được, thương bà con nghèo, chị gởi tiền qua ngân hàng về cho các chùa nhờ mua mùng mền tặng bà con.

Chồng chị Mỹ Hạnh làm việc cho một cơ quan của Chính phủ Mỹ cũng đồng cảm với những việc làm từ thiện của vợ.

Việc làm từ thiện của chị Trần Mỹ Hạnh không phải là những chương trình lớn, nhưng tấm lòng của chị khiến các ni sư ở các chùa, những người tàn tật và trẻ mồ côi rất quý mến và cảm động. Một ni sư của chùa Phước Hiệp tỉnh Trà Vinh đã có lần nói với chị: “Mỗi việc làm từ thiện với người nghèo như chị đã gieo những hạt giống nẩy mầm cho đời thêm xanh. Nếu mọi người cùng ra tay gieo hạt thì sẽ trở thành những cánh đồng xanh ý nghĩa trên đời”.

Lần đầu tiên chị Trần Mỹ Hạnh về thăm quê hương là năm 1991, ngỡ ngàng biết bao vì quê hương thay da đổi thịt nhiều, đẹp và sôi động. Chị càng thấy thương những hoàn cảnh không được may mắn. Biết rằng ở xung quanh cũng có nhiều người có nghĩa cử như chị, nhưng qua cái cách của chị lẳng lặng một mình làm từ thiện, nghe cái cách chị thổ lộ những cảm xúc của mình, chứng kiến những giọt nước mắt chân thành của chị, thì thấy rõ tấm lòng của một phụ nữ Việt kiều với quê hương xứ sở.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu