Không chỉ là cảm xúc
|
Tôi nghĩ rằng những hội trại như thế này rất có ý nghĩa trong cộng đồng của chúng ta về nhiều mặt. Xin được trích lời của Trưởng Ban tổ chức - ông Nguyễn Thanh Sơn, Q.Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: “Hơn 3 triệu kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới là máu thịt và là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”. Tôi nghĩ với câu nói này và với những hội trại được tổ chức thường xuyên những năm gần đây thì ý nghĩa của nó thực sự to lớn hơn gấp bội. Không những đây là dịp được quay về với Tổ quốc Việt Nam cội nguồn dân tộc, được khám phá nét đẹp tiềm ẩn qua những di sản dọc ba miền Tổ quốc, được ôn lại truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước, được giao lưu trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa thanh thiếu niên kiều bào từ khắp nơi trên thế giới mà to lớn hơn, dịp hội tụ lần này mang tính chất của một kênh thông tin nhằm quảng bá về mọi mặt của Việt Nam trước hết trong cộng đồng 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và sau đó là cho bè bạn khắp nơi trên thế giới.
Từ hơn 20 quốc gia chúng tôi đã về đây, hưởng trọn một không gian đầm ấm và thân thiện bên nhau, điều đó có lẽ khó nói nên bằng lời. Chúng tôi nghĩ rằng mình may mắn hơn rất nhiều người trong 80 triệu người dân Việt Nam khi có dịp đứng trước anh linh của các vua Hùng nơi hồn thiêng sông núi, địa linh nhân kiệt và hơn thế đó là nơi bắt đầu của một Việt Nam ngày hôm nay.
|
Xin được chia sẻ cùng tất cả các bạn về những khoảnh khắc đặc biệt trong chuyến hành trình này mà với riêng tôi điều đó đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.
Từ Quảng Bình - trạm dừng chân vào một buổi xế chiều, đoàn chúng tôi tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn Hồ Chí Minh bạt ngàn một màu xanh như vô tận, bao niềm cảm xúc cứ chen nhau ùa về trong tôi. Những vòng tua lăn bánh chậm dần, rồi cái đích của cuộc hành trình cũng đã đến. Chúng tôi dừng lại bên những ngọn đồi bạt ngàn một màu xanh của lá. Trong tôi nghĩ rằng giây phút thiêng liêng đã đến gần, sau những nấc thang cuối cùng của khu tưởng niệm, trước mắt tôi mở ra là nghìn nghìn ngôi mộ, những ngôi mộ với riêng tôi chắc có lẽ không giống bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Khuất lấp dưới từng ngôi mộ là những mái đầu xanh đã vĩnh viễn ra đi cho màu xanh của đất nước. Có nhiều anh mới bước vào tuổi 17 đã vội lên đường và đã ngã xuống chỉ vào tháng sau đấy. Nhìn lại mình, tôi thấy mình sao nhỏ bé quá trước các anh. Điều đó đã gợi lên trong tôi bao suy nghĩ, rằng con đường phía trước mình sẽ phải chuẩn bị và sẽ phải làm gì dù chỉ là nhỏ nhoi cho đất nước...
Các bạn có biết không, đôi khi những điều tưởng như nhỏ nhoi lại trở nên rất to lớn và tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. Một lần nữa tôi được may mắn ngồi bên cạnh các mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Bên các mẹ, một lần nữa tôi lại thấy mình nhỏ nhoi bởi cái bóng của các mẹ to lớn dọc cả chiều dài lịch sử của dân tộc. Ca khúc Mẹ trong đêm ấy tôi đã thể hiện bằng tất cả ngọn lửa yêu thương trong tim mình, tôi đã khóc vì không kìm nén được niềm xúc động khi ngồi bên các mẹ và thấp thoáng đâu đấy những giọt nước mắt phía dưới sân khấu từ những tâm hồn đồng cảm với tôi. Tiếng nhạc vừa dứt, chào các mẹ, tôi rời sân khấu. Anh Đức của đoàn thanh niên CH Séc mắt hoe đỏ, bảo tôi, “mày hát làm anh nhớ mẹ anh quá”. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc và trưởng thành nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi chỉ muốn xin được nói một câu: Các mẹ, các chị và các anh sẽ mãi là thành đồng bất diệt và trường tồn của Tổ quốc cho những thế hệ đã qua, những thế hệ hôm nay và những thế hệ muôn đời sau. Và chỉ mong các mẹ, các chị và các anh luôn dõi bước theo chúng con trên con đường xây dựng quê hương Việt Nam giàu đẹp, sánh vai cùng bè bạn trên thế giới.
Trại hè Việt Nam 2008
Thái Duy Khoa (Campuchia)