Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Sa không xa

Lần đầu tiên cùng đoàn kiều bào đi thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, cũng giống như nhiều thành viên trên con tàu KN-491, bản thân tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vinh dự, tự hào đến xúc động, nghẹn ngào khi được tận mắt chứng kiến quân và dân ta dù khó khăn, gian khổ vẫn quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Kể từ năm 2012, đây là lần thứ 7 Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cho đồng bào ta đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài đi thăm và động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Chuyến đi với nhiều đặc biệt

Mỗi chuyến thăm đều để lại trong lòng kiều bào những kỷ niệm sâu sắc, nhưng chuyến đi lần này có nhiều điểm khác biệt. Lần đầu tiên đoàn xuất phát từ cảng quốc tế Cam Ranh, một địa danh mang ý nghĩa lịch sử và có vị trí địa chiến lược quan trọng đối với nước ta. Trên chặng đường từ khách sạn Trường Sa ra cảng, kiều bào ta được tận mắt chứng kiến quy mô, tầm vóc của quân cảng cũng như sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Ngay tại đảo Song Tử Tây, đảo đầu tiên đoàn đặt chân trong hải trình 10 ngày thăm 10 đảo và nhà giàn DK1/18, các thành viên đã tham dự lễ chào cờ và duyệt đội ngũ hết sức trang nghiêm. Niềm xúc động xen lẫn tự hào được nhân lên khi chúng tôi cùng nhau hát quốc ca dưới lá cờ Tổ quốc bên cạnh cột mốc chủ quyền và được nghe 10 lời thề của các chiến sĩ rền vang trên đảo. Đặc biệt, lần đầu tiên và duy nhất đến nay, Lễ giỗ tổ Hùng Vương được trang trọng tổ chức trên biển trời của Trường Sa đúng ngày 10/3 âm lịch, nhắc nhở chúng ta lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Bên cạnh đó, thời tiết dường như cũng chiều lòng người, tất cả các thành viên trong đoàn đã đến thăm được tất cả các điểm đảo và nhà giàn như kế hoạch ban đầu. Sóng yên, biển lặng đến mức trên đường trở về, con tàu đã “tự tạo sóng” trong vòng 30 phút để các thành viên phần nào cảm nhận được những cơn sóng của Biển Đông. Và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa. Mỗi đại biểu trong đoàn công tác có những cảm nhận riêng, thể hiện bằng những hành động thiết thực và cụ thể cùng góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng họ đều có một cảm nhận chung rằng, mỗi nhành san hô, hạt cát và cỏ cây nơi đây đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm mồ hôi và xương máu của nhiều thế hệ những người con đất Việt.

Trăm nghe chỉ bằng một thấy

Chia sẻ về những cảm nhận qua chuyến đi này, ông Hoàng Tế Độ (kiều bào tại CH Czech) cho biết: “Năm nay tôi đã hơn 70 tuổi, đã trải qua 2 cuộc kháng chiến và cũng đã có thời gian trong quân ngũ nên tôi rất thấu hiểu, trân quý sự hy sinh của các chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, khi tận mắt chứng kiến các cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm đứng gác nơi đầu sóng ngọn gió, đã hi sinh quên mình bảo vệ từng tất đất cho Tổ quốc, tôi càng khâm phục hơn các chiến sỹ hải quân. Chúc các cán bộ, chiến sỹ của quân đội Việt Nam luôn "Vai thanh niên đội trời đứng trong vũ trụ” làm tròn tình yêu và nghĩa vụ với Tổ quốc.

Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà có 3 đơn vị hành chính gồm Thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn. Ngoài các chiến sĩ đóng quân trên các đảo, cư dân ở đây gồm 21 hộ dân, các nhà sư, cán bộ khí tượng, hải đăng, một số cán bộ hành chính cấp xã, thị trấn, giáo viên tiểu học. Trên các đảo nổi đều rợp bóng cây xanh, thậm chí có cả vườn hoa, hòn non bộ, những nhành phong lan bên cửa sổ như thách thức với nắng gió. Đến với Trường Sa lần này còn có các cán bộ, chiến sĩ Cục cảnh sát giao thông. Chúng tôi đùa rằng, đây là nơi duy nhất ở Việt Nam các anh không có việc gì làm. Có một số đảo được trang bị xe bán tải và các chiến sĩ tự gắn biển số, như ở đảo Phan Vinh có xe mang biển PV8888.

Đời sống của quân và dân trên huyện đảo tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng đã được cải thiện rất nhiều. Ở đây có thể sử dụng điện thoại di động, xem TV và có các vật dụng thiết yếu khác. Các điểm đảo đều được lắp đặt hệ thống điện gió, năng lượng mặt trời và các máy lọc nước biển thành nước ngọt... Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa và bệnh xá Song Tử Tây được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, thậm chí sử dụng cả công nghệ Telemedicine (ví dụ phẫu thuật qua cầu truyền hình). Anh bạn kiều bào từ Mỹ về là một bác sĩ hồi sức cấp cứu, cứ mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ thán phục hệ thống y tế ngoài Trường Sa.

Đời sống tâm linh, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở huyện đảo cũng được quan tâm. Ngoài tượng đài Trần Hưng Đạo, đền thờ Lý Thường Kiệt, nhà tưởng niệm Bác Hồ, công viên Võ Nguyên Giáp... hiện có 5 chùa trên quần đảo Trường Sa. Các chùa ở đây đều mang lối kiến trúc chùa cổ, thuần Việt, đặc biệt các hoành phi câu đối đều viết bằng chữ quốc ngữ. Những ngôi chùa hiện hữu trên huyện đảo Trường Sa không chỉ là cột mốc tâm linh - biểu hiện chủ quyền bền vững trong lịch sử và hiện tại mà còn thể hiện tâm nguyện và khát vọng cuộc sống yên lành, hòa bình, hữu nghị giữa biển Đông của người Việt.

Quê em ở Trường Sa…

Không chỉ có các chiến sỹ hải quân, trên các đảo tại Trường Sa đã có 21 hộ dân sinh sống, và được gọi vui là những “tổ ấm” nơi đầu sóng. Ở Trường Sa, duy nhất chỉ có 21 “bóng hồng”, nên đã có nhiều câu chuyện, giai thoại liên quan cười ra nước mắt mặc dù không biết tính chính xác đến đâu. Đã có những công dân đầu tiên được sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, các cháu đều ngoan, lễ phép, thể chất tốt. Các cháu được học từ mầm non đến lớp 5. Có lẽ duy nhất ở Trường Sa, học sinh các cấp học đều ngồi chung một lớp. Bài hát “nằm lòng” của các công dân nhí nơi đây là “Quê em ở Trường Sa” với những ca từ mộc mạc: “Quê em ở Trường Sa/ Những đảo chìm đảo nổi/ Quê em có biển trời/ Bốn mùa xanh bao la/ Sinh ra ở Trường Sa/ Em là con của biển…” Lần đầu tiên tôi được nghe bài hát do một ca sĩ “nhí” mới 3 tuổi ở Song Tử Tây mà xúc cảm dâng trào. Xúc động hơn nữa khi “tốp ca nhí” lên sân khấu biểu diễn, làm cho nhiều khán giả từ đất liền không kìm nén được cảm xúc, nhiều đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào.

Đến thăm các đảo, chúng tôi thực sự cảm phục ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Những người lính trẻ, mặt sạm nắng gió, nhưng trong đôi mắt của các anh vẫn ngời sáng tinh thần lạc quan, yêu đời. Thật khó tả niềm vui của các chiến sĩ khi được nghe những lời thăm hỏi, động viên và nhận đồng hương của quân và dân từ đất liền, phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê của các anh. Trong các cuộc giao lưu văn nghệ, khi được “bật đèn xanh”, các chiến sĩ - những chàng trai chỉ mới đôi mươi, rất nhiệt tình tham gia, thậm chí “quẩy” hết cỡ. Tuổi trẻ là thế, chỉ cầu mong các chiến sĩ khoẻ, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Phút giây cảm động nhất khi chúng tôi chia tay Trường Sa để đến với nhà giàn. Các chiến sĩ và người dân xếp thành nhiều hàng dọc theo cầu cảng. Những cái ôm, bắt tay xiết chặt, những lời căn dặn cứ níu kéo người ra đi và ở lại. Dưới cầu cảng, các anh cùng hát vang những bài ca về biển đảo quê hương với các đại biểu trên tàu. Khi tàu rời bến, cất lên hồi còi chào đảo, những chiếc áo trắng hải quân cứ xa dần nhưng trong chúng tôi vẫn vang vọng những câu hát và tiếng hô vang “Trường Sa yêu kiều bào”, “chúc hải lộ bình an”. Trên tàu, chúng tôi đồng thanh đáp lại “kiều bào yêu Trường Sa”, “cả nước vì Trường Sa”. Đâu đó trên boong tàu, những tiếng nấc nghẹn, những ánh mắt dõi theo ánh sáng xa dần của Trường Sa.

Trường Sa là thế đó. Không những chỉ có sóng, nắng và gió, những bàng vuông, phong ba và bão táp, mù u và các cỏ cây hoa lá khác, Trường Sa còn đầy ắp tình người.

Lương Thanh Nghị
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài


Các tin khác

Tin tiêu điểm