A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sức sống Hà Giang mùa Xuân về

Xứ sở xám ngắt bởi chất ngất núi non, khô khát đá tai mèo đang được thêu, được dệt, được đơm kín bằng màu xanh non của lộc biếc, bằng những làn mưa bụi chẳng quên hẹn mùa Xuân – trở nên một phép màu trên miền đá Hà Giang.

Xuân về nơi cao nguyên đá

Thăm thẳm vực. Sừng sững núi. Chỉ có con đường mỏng manh tựa sợi chỉ là nơi duy nhất tạo được thăng bằng cho sự di chuyển của con người. Thế mà, trên khắp các sườn núi, màu vàng của hoa cải, màu trắng của mận rừng, màu hồng của đào bản... đang hòa chung sức sống cao nguyên đá mà tạo nên bức tranh xuân thì bản thể. Chưa nơi đâu đất khát, đá khát kiệt cùng với phận người như ở nơi đây và cũng phải vì thế chăng mà trong thời khắc sang Xuân lại đặc trưng, rộn ràng đến thế. 

Từng thửa ruộng bậc thang đều đặn, tít tắp thêu lên chiếc áo xanh của đồi núi mùa Xuân về. Nắng đã xiên những tia sáng đầu tiên qua lớp sương mù dày đặc. Không hẳn là màu vàng óng ả, cũng chẳng nhạt nhòa thăm dò... nó làm tươi mới, bung khai đất trời một miền mới, một mùa mới, một năm mới vẹn dâng. Xen trong bức tranh xanh thẳm của núi rừng lại le lói những nếp nhà trầm mặc. Có thể bao đời nay, nó cứ lặng lẽ như núi, hoang sơ như suối… mà hòa mình vào thiên nhiên. Ở đó, mỗi trái nhà đang trổ ra túm bắp ngô vàng đẫy hạt. Người Mông thu hoạch ngô vào cuối vụ Đông, hong khô trái nhà hoặc gác bếp, một phần làm giống cho mùa sau, phần nữa chưng cất rượu cho cả năm, nhất là vào dịp Tết.

Khói xua đi đám mây đang chờn vờn khắp mái nhà, tiếng người hò nhau, rồi tiếng lợn kêu eng éc; công việc bận bịu nhất dịp đón Tết của đàn ông vùng sơn cước này là ngả lợn, làm cỗ, gói bánh để cúng thần linh và cùng nhau quây quần bên chén rượu. Cả năm trời bận bịu mùa màng, kiếm kế sinh nhai, thời khắc Xuân về là dịp họ được hưởng thụ trọn vẹn những thành quả. Người dân sinh sống chủ yếu dựa vào nông sản mà họ làm ra, như: gạo, ngô, khoai, sắn… Có phải nhờ có nguồn dinh dưỡng ấy mà đôi chân của họ có được sức bền như núi mà đạp núi, đôi tay mềm mại như suối mà làm lanh dệt thổ cẩm, cái lưng vững chãi tựa bàn thạch mà cõng quấy tẩu vượt đèo, lên non…

Ven con đường ngoằn ngoèo những khúc cua, xe của chúng tôi đỗ lại bên bờ rào đá đang trổ ra những cánh hoa đào màu hồng ấm. Thân cây cằn lên màu mốc thếch của thời gian, bức tường đá vẫn vẹn nguyên, nặng trịch, lạnh lùng... nhưng chẳng thể ngăn được mầm sống mãnh liệt đang cựa mình bật thức. Nơi địa đầu Tổ quốc, khi cái lạnh cuối cùng mùa Đông hãy còn đang nấn ná trên ngọn cây, giăng mắc trên nếp nhà và làm nứt nẻ đôi môi của cô gái Mông thì đất trời lại ưu ái, hào phóng ban cho nơi này sắc trắng của mận, mơ, hồng nhạt của đào phai… mà sớm dệt nên bức tranh Xuân ấm áp.

Rộn ràng chợ phiên áp Tết

Dường như ông trời ưu ái cho người dân nơi đây một khu đất bằng phẳng, khá rộng lớn để chợ Đồng Văn theo đó là nơi người dân quanh vùng tụ hội mua – bán, gặp gỡ nhau vào Chủ nhật hàng tuần. Với lối kiến trúc hình chữ U, toàn bộ đều sử dụng bằng vật liệu đá, chợ Đồng Văn từ lâu đã trở thành bản sắc văn hoá của những sắc màu dân tộc nơi cao nguyên địa đầu phía Bắc này.

Những ngày áp Tết, theo mọi ngả đường, khắp nẻo thôn bản, những chiếc váy xúng xính văn hoa sặc sỡ tụ hội về chợ phiên. Mới sáng tinh mơ, những bó cải mèo, cây bắp cải, cà chua, ớt đỏ... hãy còn ngậm sương sớm đã được người dân trải bày trên khắp lối dẫn vào chợ. Nào lá dong, ống giang tươi xanh, đỗ xanh, thịt lợn... cứ theo tay người mua mà làm ấm miệng cười của cô gái bán hàng.

Các bà, các mẹ, các chị, em gái tíu tít xung quanh sạp quần áo thổ cẩm, giày dép. Họ ướm lên người sắc màu sặc sỡ để xua tan đi cái giá lạnh nơi này. Nào là trang phục người Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô… ai cũng tìm được bản sắc dân tộc mình trong vô vàn sắc màu thổ cẩm. Họ náo nức chờ đợi đến canh 3, vợ gọi chồng, cha mẹ gọi con cái dắt theo người bạn đường thân thiết – ngựa thồ - mà tự tin, bản lĩnh bước ra khỏi bờ rào đá, vượt đèo, băng núi xuống chợ. 

Đi qua quầy thuốc nam thơm lựng được người dân đi rừng tìm hái ở dãy núi Hoàng Liên Sơn, nào là thuốc mát gan, bổ thận, chữa đau xương, lá tắm sơ sinh, lá tắm đẻ của người Dao… cứ thật và mộc như bàn tay thô ráp của bà cụ người Dao đang xao thuốc trên chảo gang. Tùy từng loại, mỗi gói vài trăm ngàn cũng có, vài chục ngàn thì chẳng hiếm…

Phía bãi đất ven chợ là bãi đất trống bán gia súc, gia cầm. Các chú chó con được buộc dây ở cổ mà không thấy kêu ca, gà lông vàng mượt, chen chúc trong lồng, lợn cắp nách được buộc dây chéo quanh cổ, thỉnh thoảng thấy khách lạ đến mua mà chạy toáng; đặc biệt hơn cả là chợ trâu, ngựa, bò án ngữ trên phía sau cùng của chợ. Hầu hết là đàn ông bản dậy từ sáng sớm, dắt ngựa, trâu đến đây dịp phiên chợ. Những dãy hàng, quán có mái che phía trong chợ… đa số chỉ còn người dân bản địa với những chú trâu hiền lành, lặng lẽ cúi mặt. Thỉnh thoảng có khách dưới xuôi ở Hà Tây, Thái Bình… lên tìm trâu thịt là mải miết chọn hàng ngon để đem về xuôi; những tay lái trâu có kinh nghiệm chọn trâu lấy sức cấy thường là con đực, to, khỏe, vai rộng và chiếc cổ lừng lững…

Đến phiên chợ Đồng Văn những ngày áp Tết, nghi ngút khói bay lên từ những nồi thắng cố - đặc sản của người dân nơi này. Đó là thịt của bò, trâu, ngựa và nội tạng được nấu lẫn lộn đang bốc hơi nghi ngút trên những chiếc chảo gang bắc ngay giữa chợ. Thắng cố được múc ra bát tô to, đầy có ngọn, phải đến dư nửa cân thịt với giá 50.000đ/bát, sóng sánh, ngầy ngậy của mỡ bò, trâu quyện trong vị ấm của gừng, mùi thơm thảo quả, quế hồi mà hấp dẫn du khách đến với phiên chợ vùng cao. Vài dãy bàn gỗ mộc cũ kỹ đã đông kín người, chủ yếu là đàn ông cùng với chai rượu ngô được rót tràn đầy chén sứ, họ xì xụp, trút bỏ hết sự đời với những bận bịu, vất vả, lo toan năm cũ mà sóng sánh cuộc vui khi năm mới cận kề. Ăn thắng cố phải chấm với tương ớt cay nồng ở miền sơn cước và không thể bỏ qua chén rượu ngô khoảng 40 độ mà liêng biêng đến cạn chợ phiên. Thứ rượu trong vắt tựa nước suối mà mới đưa lên miệng đã nồng ấm men say, chiêu một ngụm là tê lưỡi, nóng ran cuống họng, nhưng khi đã trôi vào dạ dày thì lại êm ru mà không biết ngả nghiêng lúc nào. Người bạn đi cùng tôi nói rằng, “Vì thời tiết lạnh quanh năm, nên người dân nơi đây mới có thứ rượu đó, vị ớt cay ấy và màu sắc sặc sỡ của những chiếc váy thổ cẩm làm ấm lòng, ấm núi”.

Bùi Lan


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm