A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi

Một ngày tháng ba, chợt nghe câu hát “mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi...” lòng bỗng bùi ngùi cảm xúc nhớ thương mẹ vô cùng. Chỉ muốn chạy ù về nâng niu đôi bàn tay dạn dày sương gió và ôm lấy mẹ thật chặt như bao cái ôm ấm áp mẹ đã trao con trong ký ức tuổi thơ năm nào...

 Tranh minh họa của Mai Huyền.

Tháng ba, khi nắng đã đủ ấm, gió đủ mát lành, những cánh én chao nghiêng rộn ràng, bướm ong dập dìu khắp nẻo cũng là lúc người người đua nhau đi lễ hội, du xuân. Chỉ có mẹ tháng tháng, năm năm vẫn thế, vẫn cần mẫn với ruộng vườn, những công việc hàng ngày nơi làng quê nhỏ bé. Dường như mẹ chẳng hề biết tháng ba có một ngày của mẹ...

Tháng ba, những bông bưởi góc sân nhà lại trắng muốt một miền nhớ tuổi thơ. Từng chùm hoa trắng tinh khôi cứ đua nhau khoe sắc, tỏa hương rồi rụng lã chã dưới nền sân. Bông bưởi con làm cúc áo. Có bông bưởi con làm vòng đeo tay, đeo cổ hay vương miện đội đầu... Và có cả những bông bưởi dẫn lối con về bên mái tóc dài của mẹ. Từng bông bưởi thơm được con nhặt tỉ mẩn cho mẹ nấu nước gội đầu dưới ánh nắng xuân vàng như rót mật. Để rồi mỗi chiều đi học về, con chỉ thích dụi đầu vào mái tóc dài của mẹ chỉ để được hít hà hương tóc yêu thương.

Tháng ba, cánh đồng lúa trước nhà mình lại đương thì con gái. Trong màu xanh mướt gợn sóng mênh mông của lúa non vẫn thấp thoáng một dáng hình liêu xiêu, cặm cụi với đôi vai áo nâu sờn màu... Là mẹ! Mẹ thương từng gốc lúa như thương các con, hết gieo trồng lại chăm sóc, đợi đến ngày gặt hái. Nhìn từng nhánh lúa đang vươn mình trong nắng xuân, lòng mẹ khấp khởi một niềm vui được mùa.

Tháng ba, khi cái rét nàng Bân vẫn còn vương vấn, mẹ vẫn dậy sớm cần mẫn bên những luống rau xanh ngoài vườn. Một sáng mai thiếu hơi mẹ, con lò dò thức dậy rồi mon men ra vườn, và con đã ngỡ ngàng trước vườn rau xanh nhà mình. Mẹ cười bảo: rau cỏ bén hơi xuân nên mới được tốt tươi đến thế! Con thì phân vân: phải chăng nhờ đôi bàn tay chai sần của mẹ với những đường gân nổi lên như những gân lá cà kia mới khiến vườn rau xanh tốt đến vậy. Đứng giữa vườn nhà bên mẹ, lòng con lại nghĩ ngay đến những đồng quà tấm bánh mẹ mua mỗi lần mẹ gánh gồng từng mớ rau xuống chợ huyện.

Tháng ba, nghe trong ổ rơm mùi cơm rượu mẹ ủ đã dậy hương. Mẹ từng nói: đông thì lạnh quá, cơm rượu ủ khó dậy; hè thì nóng quá, cơm rượu ủ dễ chua; chỉ có thời gian này nấu rượu là hợp nhất. Mỗi lần mẹ kéo những hũ cơm rượu đã ủ chín từ trong ổ rơm ra, con lại lăng xăng đi lấy chén lấy bát xin mẹ vài thìa.

Nhớ những tháng ba ngày tám giáp hạt năm nào, cả làng mình nhà nào cũng chật vật với cái ăn. Bữa sáng với các con là những củ khoai luộc hãy còn hôi hổi nóng theo chân từng đứa đến trường. Nhưng con nhớ nhất vẫn là những bữa cơm trưa, cơm chiều, mẹ chỉ ăn những lát khoai, lát sắn hấp để dành phần cơm cho các con. Những bữa cơm không đủ no, chỉ với rau dưa trong vườn nhà hay cá tép bắt được ngoài đồng vậy mà vẫn rộn rã tiếng nói cười. Và rồi chúng con cứ vậy lớn lên từ mồ hôi ướt đầm trên lưng áo cha và đôi bàn tay tảo tần của mẹ.

Tháng ba giờ đây cây bưởi góc sân nhà mình vẫn đơm bông trắng ngần. Cánh đồng lúa trước nhà vẫn xanh thì con gái. Chỉ có tóc mẹ ngày càng bạc màu gió sương, khuôn mặt mẹ thêm những vết chân chim và đôi chân mẹ đã chậm chạp hơn nhiều. Chẳng còn những tháng ngày đói khổ, giờ mẹ chỉ mong con cháu mạnh khỏe, trưởng thành. Nghĩ về mẹ, thật chẳng thể đủ lời để nói hết tình cảm và sự hy sinh mẹ dành cho các con.

Một ngày tháng ba, chợt nghe câu hát “mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi...” lòng bỗng bùi ngùi cảm xúc nhớ thương mẹ vô cùng. Chỉ muốn chạy ù về nâng niu đôi bàn tay dạn dày sương gió và ôm lấy mẹ thật chặt như bao cái ôm ấm áp mẹ đã trao con trong ký ức tuổi thơ năm nào.

An Viên (baovanhoadoisong)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu