Ngoại tôi
Lớn hơn một chút, khoảng lớp 3, lớp 4, hè đến tôi được về quê ngoại, mẹ muốn ngoại bất ngờ nên về không báo trước, và tôi được nhìn ngoại tôi của những ngày bình thường, bộ áo bà ba đã cũ, bạc màu, chỉ chân trần lội trên cát nóng hổi nhổ củ mì, chặt từng miếng, mang phơi, tôi thấy mắt mẹ rưng rưng, tôi đoán chắc mẹ thương ngoại cực. Tôi ùa vào lòng ngoại, thấy vị mồ hôi mặn chát, kèm với mùi thuốc lá, mùi trầu, sao mà thân thương quá đỗi, các dì tôi bảo ngoại không bỏ thuốc được vì tôi cứ thích mùi mà người ta bảo “hôi muốn chết” ấy và mùi của ngoại theo tôi đến tận bây giờ như chút gì đó trong nỗi nhớ quê hương.
|
Những ngày còn nhỏ, thấy ngoại có ruộng lúa, hàng dưa, có vịt, heo, gà quanh nhà, còn có mấy cây điều già, nghe mẹ bảo nó có từ lúc mẹ sinh ra, tôi cứ nghĩ nhà ngoại tôi giàu lắm, phụng phịu đòi ngoại làm gà, làm vịt cho tôi ăn, mẹ tôi la suốt, có lẽ vì lúc đó các dì chưa có gia đình nên tôi là cháu duy nhất nên ngoại chiều mọi “cái muốn” của tôi. Nhà ngoại gần biển, tôi thích ăn tôm, ăn mực, tôm mà còn nhảy tưng tưng mới ăn à nhen, thấy mỗi lần như vậy, hình như bồ lúa của ngoại vơi đi, ruộng dưa bị hái đi vài luống, mà vô tình tôi chẳng biết ngoại bán bớt đi cho tôi được ăn uống thỏa thích.
Tôi còn nhớ, lúc mới về quê, mâm cơm của ngoại lúc nào cũng nồi cá kho mặn chát, đen thui, chén dưa muối cũng mặn đắng, tôi cắn một miếng rồi phun ra, giận dỗi: “Sao ngoại nấu cái gì cũng mặn chát, ăn làm sao nổi”. Ngoại tôi hình như khóc, mà quay mặt giấu đi, lật đật chạy xuống đằng sau nhà, lật mấy ổ gà mái, lấy vài cái trứng chiên cho tôi ăn. Tối đó ngoại đi vắng, mẹ đánh tôi một trận vì cái thói nhõng nhẽo làm khổ ngoại, ngoại kho đồ ăn mặn vì quê mình nghèo lắm, nhà nào mua cá, thịt về cũng nêm nhiều muối cho mặn, ăn mới được lâu, có khi nồi cá nhỏ ăn cả tuần mới hết, mấy trứng gà ngoại chiên tôi ăn là trong bầy gà ngoại định ấp bán mới được nhiều tiền. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là không nhõng nhẽo nữa.
Mấy ngày sau, ngoại đi chợ nấu ăn lúc nào cũng hai nồi, kho xào nhạt nhạt để tôi ăn, còn đồ ăn của ngoại vị vẫn mặn chát, tôi hỏi ngoại, ngoại chỉ ôm tôi vào lòng rồi nói: “Ăn mặn là không lớn nổi, con còn nhỏ ăn nhạt thôi cho mau lớn còn nuôi ngoại”, chỉ thấy thương ngoại nhiều hơn nữa và lại tham ăn cho đến hết hè trở vào Tây Nguyên.
Cứ vài ba năm mẹ tôi lại cho tôi về quê, vì tôi cứ nằng nặc bảo nhớ ngoại, mà mẹ tôi thừa biết tôi nhớ vịt nhớ gà của ngoại nhiều hơn, vì ở đây ít khi nào mẹ chiều chuộng cho tôi ăn nhiều thứ ngon đến thế, mỗi khi tôi về quê, chuồng heo của mẹ lại bớt đi một con để tôi có tiền đi xe.
Lớn lên dần, nhà tôi cũng có đủ heo, gà, vịt, lúc đó tôi nhớ ngoại, nhớ dáng còng lưng dưới nắng cháy miền Trung, dáng tất tả chạy dưới đồng lên đón tôi về, nhớ những đêm ngoại ngồi quạt cho tôi ngủ, nhớ những khi đi chợ về ngoại lại mua kèm kẹo ú, kẹo chanh.
Nghe mẹ kể, ông ngoại mất khi mẹ 5 tuổi, một mình ngoại nuôi 3 đứa con, mẹ được cho đi học đến lớp 9, nhà ngoại nghèo không có tiền mua đồng phục, mua giày có quai để mẹ đi học, mỗi buổi đến trường, mẹ lại bị ra cột cờ đứng nắng vì không đúng nội quy, mẹ khóc và bỏ về trong xấu hổ. Thời đó mẹ siêng học lắm, buổi chăn bò giúp ngoại, còn chăm mấy em mà học giỏi đều đều nên bây giờ đôi khi hối tiếc mẹ bảo: “Ông ngoại không mất, cho mẹ đi học thì giờ nhà mình tuy không giàu có cũng có của ăn của để, lo cho hai chị em tôi đầy đủ, đàng hoàng”.
Giờ tôi đã là cô sinh viên năm ba, hết vòi vĩnh và nhõng nhẽo ngoại, mỗi khi gọi về quê hỏi thăm ngoại, lúc nào ngoại cũng bảo ngoại khỏe lắm, dặn dò tôi gắng học. Nhà ngoại bây giờ cũng khá giả hơn, hai dì đã lập gia đình nhưng ngoại vẫn ngày ngày vất vả như xưa, vẫn phơi sương trong những ngày sáng sớm ra đồng, vẫn mặc lưng cháy nắng trong buổi trưa hè, ngoại bảo nghỉ hè về thăm ngoại, tôi cười: “Con không có tiền ngoại ơi!”. Giọng ngoại thở dài: “Ngoại bán con bò vàng nhà mình là đủ về chứ chi”. Chẳng phải tôi không có tiền, tuy sinh viên nhưng cũng đi làm thêm, hè lại có thêm tiền, khổ nỗi làm để tự nuôi mình cho ba mẹ bớt lo, làm để dành dụm mua cho mình những thứ cần thiết, làm để biết đồng tiền không bao giờ dễ kiếm, để biết dành dụm và tiết kiệm hơn.
Thật sự miền Trung quê tôi, khi nhắc đến là nghèo và mưa lũ và bởi vì nghèo, vì mưa, vì lũ, con người ta mới ăn mặn đắng để tiết kiệm hơn, chi tiêu tính từng đồng một để lo lúc ốm đau, nhưng tình cảm lại dạt dào, trút hết lòng giúp đỡ người khác, bẻ đôi gói mì sẻ chia những ngày nước lũ dầm dề, tự dạy cho mình bản lĩnh để không khuất phục trước khó khăn, thử thách.
Yêu tất cả những gì thuộc về miền Trung, yêu nắng cháy da cháy thịt, yêu cánh đồng lúa mọc vội sợ lũ đến, yêu lũ trẻ da đen thui, hò trâu, bò về mỗi khi chiều xuống, yêu những cụ già móm méo nhai trầu, yêu trai trẻ hăng say làm việc, yêu ngoại tôi với mùi trầu mùi thuốc, yêu ba mẹ khắt khe, dạy dỗ, buộc chị em tôi tự lập từ nhỏ và nhiều nữa mà chẳng bao giờ tôi kể hết...
Tôi tự nhủ mình cố gắng học hành, để dành tiền trở về quê ngoại, bước vội vã trên con đường đầy cát, băng qua rặng liễu già vươn mình trong nắng và gọi: “Ngoại ơi!..”.
Nguyễn Thị Nữ











