Hạnh phúc trở về
... Thanh khoác vội chiếc áo bộ đội đã ngả hẳn sang mầu bạc rồi quáng quàng chạy ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không để ý tới sự ngạc nhiên của mấy con mắt đang đổ dồn vào mình. Thanh phải đón Nga thôi. Sự chờ đợi đối với cô ấy thế là quá đủ. Chỉ cần Nga còn yêu Thanh, Thanh sẽ làm cho Nga hạnh phúc...
Thanh rời khỏi toa tàu. Chuyến tàu thống nhất mang những người từ chiến trường trở về.
Chiếc ba-lô trên vai chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo đã ngả mầu vì mưa nắng. Có lẽ con búp bê là món quà duy nhất Thanh có thể mua được cho con - nàng công chúa Bạch Tuyết bé bỏng của anh đang đợi chờ anh ở nhà, cùng với Nga - người vợ hiền yêu dấu. Đồ đạc của anh chỉ có từng ấy mà chiếc ba-lô trên vai như muốn trĩu nặng.
Sân ga thưa dần cho đến khi không còn lấy một bóng người. Thanh đã đánh điện trước về nhà mà không thấy ai ra đón. Tự nhiên Thanh cảm thấy buồn và muốn giận Nga. Trước mắt Thanh, chỉ cách đây ít phút thôi, biết bao nhiêu cảnh người cha người mẹ đón con, rồi người vợ đón chồng từ chiến trường trở về và cũng chỉ cách đây ít phút thôi, lòng Thanh còn tràn trề một cảm giác hồi hộp sung sướng, vậy mà giờ đây anh thấy lòng mình thật trống trải.
Trong đầu anh những ý nghĩ vô hình cứ đan xen lẫn nhau. Mấy hôm nằm dài trên tàu anh cứ tưởng tượng ra Nga và cô bé Bạch Tuyết của anh đang mong đợi anh từng ngày từng giờ, rồi khi anh rời khỏi tàu, Nga chạy đến ôm chầm lấy anh, vừa cười vừa khóc ra sao. Chắc chắn Nga sẽ nhìn ngắm Thanh từ đầu đến chân, để có thể tin rằng anh vẫn còn lành lặn, và đằng sau Nga có một đôi mắt tròn xoe, hẳn là nó nhìn anh ngạc nhiên lắm. Nó sẽ chẳng thể nhận nổi ra anh vì ngày Thanh lên đường nhập ngũ nó mới chỉ ẵm ngửa. Lúc ấy Thanh sẽ lại gần nó: Con có phải là Bạch Tuyết không? Nó ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Thanh chìa con búp bê ra - món quà Thanh đã mang từ tận trong Nam về để dành riêng cho nó. Thanh tưởng tượng lúc ấy nó sẽ thích lắm và sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh.
***
Thanh mân mê con búp bê trên tay. Tất cả đều không như anh tưởng tượng, không ai ra đón Thanh cả. Anh lững thững bước trên đường ray, sân ga đã vắng bóng người khiến cho không gian trở nên ảm đạm một cách não nề. Thanh buồn. Buồn thực sự. Phải chăng đó là tâm trạng chung của những người con xa gia đình lâu ngày? Từ buồn Thanh chuyển sang lo lắng. Cứ thế, tâm trạng hỗn độn, bức điện báo tin Thanh về liệu có tới được tay Nga?
Thanh rùng mình khi nhớ lại trận thả bom mười hai ngày đêm ở Hà Nội vào những ngày cuối cùng của năm 1972, đã có biết bao nhiêu người chết, Hà Nội bị thiệt hại nặng nề. Lúc đó Thanh còn đang ở trong Nam chiến đấu. Thanh cũng lo cho gia đình ở ngoài Hà Nội. Nhưng sau trận ấy, thằng Việt từ ngoài Bắc vào thông báo cho Thanh cái tin mọi người trong gia đình Thanh vẫn khỏe, thì Thanh đã nhẹ hẳn người. Nhưng vào lúc này Thanh lại tự đặt ra quá nhiều giả thuyết đối với mình, để rồi lại suy nghĩ. Có thể thằng Việt sợ mình lo nên đã nói dối, hay là gia đình Thanh đã chuyển đi nơi khác, rồi sau trận tàn phá, nhà cửa bị sập phải xây dựng lại nên đã đổi số và bức điện không tới được tay Nga, còn bố mẹ Thanh nữa,... Biết bao nhiêu câu hỏi cứ hình thành trong đầu Thanh mà không thể giải đáp.
Giờ Thanh chỉ muốn rảo bước thật nhanh về nhà. Từ ga Hà Nội đến Ô Chợ Dừa cũng không bao xa, đi bộ qua phố Khâm Thiên chỉ độ hơn một cây số là cùng. Hà Nội cũng có nhiều thay đổi, chỉ có đường sá là vẫn thế. Hai bên đường những trái dâu da chín đỏ lác đác rụng tím sẫm...
Đã tới Ô Chợ Dừa. Chỉ còn khoảng 50 mét nữa là tới nhà. Đúng như Thanh dự đoán. Số nhà cũ đã đổi, thay vào đó là con số 42 thoáng ẩn hiện giữa cái mịt mù của bầu trời đang dần nhá nhem tối. Nhà Thanh đây, vẫn thế, chỉ có một bên bếp mới được dựng lại và cây sấu to nhưng không giấu nổi những vết thương của mấy cành lớn bị phạt ngang phạt ngửa. Phải chăng đó là vết sẹo của chiến tranh, Thanh đoán thế rồi định đưa tay gõ cửa. Nhưng mới chạm nhẹ cánh cổng khép hờ đã tự mở toang. Thanh không nghĩ rằng cảnh vật lại hoang tàn đến thế. Cuộc chiến tranh làm cho con người ta nghèo đến nỗi không còn gì để phải lo mất. Nhìn cổng nhà nào cũng nát và mối mọt...
Bố mẹ Thanh đang ngồi trên chiếc phản mà ngày nhỏ Thanh vẫn hay nằm. Gọi là phản nhưng kỳ thực chỉ là mấy miếng gỗ kê khít vào nhau cho có chỗ. Ngay sát bên cạnh là Vân - em gái Thanh - đang mải mê khâu vá quần áo. Bố mẹ Thanh mải nói chuyện đến mức không biết rằng đã có người vào nhà. Chỉ đến khi mẹ Thanh toan đứng dậy để lấy cái gì đó thì bà bỗng đứng chết chân. Bà không tin nổi, thằng Thanh con trai bà. Nó đứng đó, trước mặt bà bằng xương, bằng thịt. Và lúc này dường như bố Thanh cũng chợt nhận ra, chiếc quạt nan không còn phe phẩy trên đôi bàn tay già đen đúa:
- Thằng Thanh! Trời ơi, mày còn sống mà về hả con, thế mà ngày nào người ta...
- Dạ... bố mẹ, con đã về!
Thanh nhìn khắp gian nhà như muốn tìm kiếm. Thật vô hình nhưng Thanh cảm nhận được rõ ràng sự nhói buốt trong tim mà chính Thanh cũng không hiểu nổi. Vân đã ngừng khâu vá. Mẹ Thanh run run bàn tay rờ rẫm trên má con trai, tưởng chừng như Thanh hãy còn nhỏ dại lắm, để xem là bà đang tỉnh hay mơ. Ôi thằng con trai độc nhất của bà... Nhưng ngay sau đó bà chợt im lặng. Cái im lặng đến rờn rợn, không chỉ mẹ Thanh mà đến bố Thanh và cả Vân cũng thế.
- Mẹ con Nga đâu?
Thanh không biết là mình đã bật ra câu hỏi ấy từ lúc nào, anh chỉ biết lúc đó trong người anh có cảm giác đau đớn đến kỳ lạ.
Không một câu trả lời.
- Hai mẹ con Nga đâu?
Thanh hỏi lại một lần nữa gần như gắt, bởi chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ của mọi người là Thanh đã lờ mờ hiểu ra được điều gì đó. Chợt một ý nghĩ ghê rợn thoáng len vào trong đầu Thanh: Chẳng lẽ mẹ con cô ấy đã bị bom chết rồi sao? Không! Không thể như thế được. Nga ơi, em ở đâu? Anh đã trở về đây này...
- Mẹ con chị ấy sang đằng ngoại chơi mấy hôm nữa mới về.
Câu nói của Vân đã khiến cho Thanh bừng tỉnh. Nhưng chợt nhớ lại thái độ đáng ngờ của mọi người vừa nãy, Thanh lại cảm thấy lo.
- Vậy thì để con sang bên ấy đón mẹ con cô ấy về.
- Thì hãy ăn cơm cái đã.
- Thôi để lát nữa con về rồi ăn cả thể.
Giọng Thanh sốt sắng, trong lòng chỉ muốn đi ngay. Thấy Thanh nhất quyết đòi đi, giọng mẹ Thanh gần như trầm hẳn xuống:
- Nó sắp sinh đứa nữa... Khổ thân con bé. Bố mẹ đã cố gắng giữ nó ở lại mà nó không nghe, cứ nhất quyết đòi về đằng ngoại bằng được. Hôm rời khỏi nhà nó khóc lóc rồi bảo: Con có tội với vong hồn anh Thanh, có tội với bố mẹ... con còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Thôi thì bố mẹ cho con về... Rồi xin bố mẹ cho dẫn con bé đi theo. Thật tình nó cũng khổ lắm con ạ!... Vợ chồng người ta thì được đoàn tụ, còn mình thì... Nó nhận được giấy báo tử của con mà khóc hết nước mắt...
Con búp bê trên tay Thanh đã rơi xuống đất từ lúc nào. Thanh không muốn nói thêm gì nữa. Thanh thấy chân tay mình rã rời. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu niềm vui đều tan biến. Thanh không hiểu là mình đang nghĩ gì.
***
1 tuần liền Thanh nằm lì trong nhà, mọi người đến hỏi thăm đã có bố mẹ Thanh ra tiếp. Đầu óc Thanh choáng váng không phân định. Thanh thấy giận Nga, giận mình, giận cả những gì đang tồn tại xoay quanh cuộc đời Thanh.
Thật oái oăm. Thanh chỉ muốn đi thật xa khỏi chốn này để đến một nơi thật yên tĩnh, không có ai, không có Nga, không có bố mẹ, không có những người hàng xóm luôn nhìn Thanh bằng con mắt mà Thanh cho là họ đang thương hại mình. Và anh đã nghĩ: Giá như cuộc chiến tranh cứ mang anh đi thì có khi lại không khổ thế này, để Nga khỏi phải xấu hổ về cái mà người ta luôn gọi là chung thủy, khi biết anh không chết mà còn trở về lành lặn...
Thanh nhớ lại trước đây mình đã hăng hái cầm súng là vì cái gì. Chẳng phải là vì hạnh phúc của mọi người hay sao, thậm chí khi bước vào cuộc chiến Thanh biết rằng mình đã lao vào chỗ chết, và có thể vợ anh, con anh sẽ lâm vào cảnh mẹ góa con côi. Lúc ấy Thanh chẳng hề chùn chân, vậy mà bây giờ Thanh lại do dự, lại suy nghĩ nhiều đến thế. Thanh không tìm được hướng giải quyết cho chính mình hay là Thanh không quyết đoán... Ôi! Thanh gục xuống. Hạnh phúc biết tìm ở đâu...? Chẳng lẽ nó đang ở ngay bên cạnh Thanh mà Thanh chưa kịp nhận ra. Thanh cũng không biết nữa. Thanh đưa đôi tay lên trước mặt. Rồi đây Thanh sẽ đưa đôi tay gân guốc đầy mùi súng đạn ra nắm tay Nga ư? Liệu lại có thể như thế?
Thanh nghe như tiếng mẹ nói chuyện với bố là Nga vừa sinh con gái trong bệnh viện... Bà đang có ý định chiều nay sẽ cùng Vân vào thăm. Chỉ nghe đến đấy, Thanh như tỉnh hẳn khỏi cơn mơ, đột nhiên bật dậy. Thanh khoác vội chiếc áo bộ đội đã ngả hẳn sang mầu bạc rồi quáng quàng chạy ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không để ý tới sự ngạc nhiên của mấy con mắt đang đổ dồn vào mình. Thanh phải đón Nga thôi. Sự chờ đợi đối với cô ấy thế là quá đủ. Chỉ cần Nga còn yêu Thanh, Thanh sẽ làm cho Nga hạnh phúc.
Ra khỏi nhà được một quãng, như chợt nhớ ra điều gì, Thanh vội vàng quay lại tìm con búp bê mà hôm nào Thanh đã vô tình làm rơi...
Theo Phùng Thị Hà (nhandancuoituan)