A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơn mưa bất chợt

Mây đen từng đám trĩu nặng những nước cuồn cuộn trên bầu trời. Gió vần vũ đám bụi trên đường thành những xoáy lốc nho nhỏ. Vừa mới đây trời còn chang chang nắng, giờ đã bắt đầu mưa. Những hạt nước to rơi lộp bộp, xèo xèo trên mặt đường bê tông và chỉ một chút đã biến mất. Hạt mưa càng ngày càng dày thêm. Những tia chớp nhấp nháy phía xa một lúc sau mới nghe thấy tiếng sấm ầm ì vọng đến.

Con đường liên xã vắng hẳn người qua lại. Vân giảm nhẹ tay ga, nhìn hai bên đường tìm một chỗ trú. Mãi mới gặp một ngôi nhà lợp ngói có mái hiên chìa ra ven đường như mời gọi. Cô tạt xe vào. Mái hiên có một vài chỗ dột, nhưng không sao, chỗ khô còn khá rộng. Cô nhìn quanh, định hỏi xin trú nhờ nhưng chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt. Dường như chủ nhà đi vắng.

Cô rũ những hạt mưa đọng trên tóc và nhìn những hạt mưa bắn tung toé và những chiếc bong bóng đuổi nhau trên mặt sân hẹp như những đứa trẻ tinh nghịch. Chợt cô nhìn thấy ngoài đường có một người ngồi trên xe lăn đang đi tới. Hai cánh tay lực lưỡng hối hả trên những vòng quay của bánh xe.

Rất tự nhiên, Vân chạy ra đẩy xe giúp người đó vào tránh mưa dưới hiên nhà. "Cảm ơn!". Người đó nói. Vân chợt lúng túng. Giờ cô mới nhận ra đó là một người đàn ông còn trẻ, có gương mặt ưa nhìn. "Dạ, không có gì!". Cô lí nhí đáp. Người đàn ông vuốt nước mưa trên mặt: "Không ngờ cơn mưa to quá!". "Vâng!". Vân đáp. Chẳng lẽ lại im lặng.

Gió bất chợt đổi chiều hắt mưa vào chỗ Vân đứng. Lúc nãy, cô đã lùi lại để nhường chỗ rộng khô ráo cho người đàn ông. Gió có vẻ mạnh hơn. Những tia chớp chói rực loằng ngoằng như vết nứt của vũ trụ và ngay sau đó là tiếng sét inh tai, cứ như thể từ vết nứt ấy nước ào ạt tuôn xuống. Những hạt mưa táp vào cánh tay trần của Vân rát như phải bỏng. Cô nép vào sát tường vẫn không tránh được những hạt mưa xiên xiên như roi quất.

Người đàn ông lăn xe đến trước cửa và nhìn vào chiếc khoá hoen gỉ. Anh với tay mở toang cửa: "Cô vào đi!". Vân ngần ngại. Người đàn ông giục, giọng nói của anh trầm và ấm: "Vào tránh mưa thôi mà! Bị nước mưa là dễ ốm lắm!". Người đàn ông tự lăn xe vào trước.
Mưa xối xả như giận dữ. Vân dè dặt bước vào. Căn nhà khá rộng nhưng trống trải, chẳng có gì ngoài chiếc giường gỗ, một chiếc bàn và bốn chiếc ghế ba đai. Người đàn ông vuốt vuốt mái tóc ướt: "Có chiếc khăn khô treo ở móc cạnh cửa sổ. Phiền cô giúp!". Vân nhìn về phía cửa sổ. Có chiếc khăn mặt ở đấy. Vân lấy đưa cho anh. Anh nhẩn nha lau đầu tóc còn đẫm nước mưa.

Cô đứng tựa vai vào khung cửa sổ. Cả hai im lặng nhìn mưa hắt vào tận trong nhà. Vân sốt ruột nhìn theo những cái bong bóng trôi đầy sân. Người đàn ông nhìn mưa với vẻ bình thản như thể không có gì quan trọng. Ngoài trời, mưa cứ ào ào, ràn rạt. Căn nhà chìm trong tiếng mưa. Không ai nói nhưng trong tiếng mưa đang có một cuộc đối thoại không lời.
- Cứ như anh là chủ nhà này ấy.
- Cô bé mang theo cái cặp sách nặng thế? Hẳn cô là giáo viên.
- Có vẻ anh đã từng là một người lính. Bộ quân phục trên người anh ướt nhèm rồi kìa... Bố tôi khi xưa cũng giống anh. Chỉ có điều khi ấy ông lành lặn. Trước khi chuyển lên đồn biên phòng ở biên giới phía Bắc, ông ghé về thăm nhà. Ngày ấy tôi còn bé tí ti. Ông bồng tôi trên tay và bảo: "Con gái bố sau lớn lên chịu khó học cho giỏi để làm cô giáo nhé!"...
Nhưng sao đôi mắt buồn thế kia? Điều gì khiến cô buồn? Tại mưa à? Chả có gì phải buồn cả. Cuộc sống như con đường rộng mở phía trước. Ngẩng cao đầu và thẳng tiến. Thế thôi!
- Con đường nào cũng rất dài. Nhà tôi cách đây gần hai mươi cây số.
- Chắc cô mới ra trường nên bị điều về nơi này. Điều đó làm cô buồn phải không?
- Có nhiều điều cho người ta vui nhưng cũng có nhiều điều làm người ta buồn chứ!

Ra trường, được biết tỉnh nhà có chính sách ưu đãi với những sinh viên có thành tích trong học tập, tôi nộp đơn. Sau một thời gian phấp phỏng chờ đợi tôi được phân về phòng Giáo dục huyện. Bà trưởng phòng sau khi đã xem hồ sơ, giấy tờ của tôi, bà bảo: Có hai việc, một là làm nhân viên văn thư, hai là chỉ có xã vùng xa lại khó khăn nhất huyện này mới thiếu giáo viên. Ưu tiên thành tích học tập và diện gia đình chính sách nên cô được công tác tại Phòng. Cô sẽ được xem xét cất nhắc khi có cơ hội. Nhưng tôi không thích làm nhân viên văn phòng. Tôi học trường Sư phạm, lại tốt nghiệp loại giỏi bằng chính kiến thức của tôi. Tôi muốn trở thành cô giáo. Thế là tôi về dạy ở đây.
- Có nghị lực đấy!
- Không hẳn thế đâu...
- Tôi không thích những người yếu đuối.
- Chỉ cần nhìn đôi cánh tay anh tự quay vòng bánh xe lăn trong mưa khi nãy đủ biết điều đó. Tôi chẳng phải là người yếu đuối vì từ khi bố tôi mất, tôi đã là chỗ dựa tinh thần cho mẹ tôi. Nhưng tôi cũng không là người mạnh mẽ. Tôi đã phải khóc rất nhiều lần trước những thất bại của chính mình...
- Tôi không còn cả cha lẫn mẹ. Tôi cũng chỉ còn một cẳng chân. Trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đồng bào bị cơn bão số 7 năm 2004, có hai đồng đội tôi đã hy sinh. Tôi may mắn nhất trong tổ ba người... Khi ấy tôi đang học năm cuối Học viện Quân Y. Tốt nghiệp, được giữ lại trường nhưng tôi không thể. Cả cha mẹ tôi đều đang đau yếu vì di chứng chiến tranh. Dù là bác sĩ, tôi vẫn không thắng nổi căn bệnh quái ác do vết thương và những cơn sốt rét rừng để giữ họ lại với mình. Tôi tình nguyện về làm bác sĩ của xã. Làng tôi còn nhiều người khi ốm, không có nhiều tiền để mua thuốc...
- Ô, dường như mưa đã nhẹ hạt đi rồi!...
- Cũng phải tạnh thôi!
Vân rời cửa sổ bước ra hiên và nhìn lên bầu trời. Không còn đám mây màu chì. Da trời lộ ra từng mảng xanh ngăn ngắt. Vài ánh chớp yếu ớt loé lên như nuối tiếc phía chân trời. Cô quay vào nói với người đàn ông: "Tạnh rồi! Anh để tôi giúp". Người đàn ông nhìn cô, mỉm cười. Vẫn cái giọng trầm và ấm: "Cảm ơn cô! Tôi không phải đi đâu nữa!". Nụ cười của anh như người mắc lỗi chợt làm cô bối rối. "Đây là nhà tôi!". Vân làm ra vẻ tự nhiên cảm ơn và đẩy xe ra khỏi mái hiên.

Chợt nghe tiếng người đàn ông hỏi: "Cô dạy ở trường nào?". "Tôi dạy lớp ba. Ở trường tiểu học trong làng Hạ". "Cô sẽ còn ghé lại nhà tôi nữa chứ?". Giọng người đàn ông như sợi dây vô hình níu Vân lại. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười thân thiện và đáp lại bằng giọng hóm hỉnh:
- Vâng! Mùa này quê mình chắc không vắng những cơn mưa!

Ngồi trên xe lăn, người đàn ông chắp tay trước ngực, thành kính ngửa mặt lên trời cám ơn cơn mưa bất chợt với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Hoàng Phương Nhâm (VNQĐ)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu