Chiếc điện thoại nhặt được
ảnh minh họa |
Nhìn quanh con phố nhộn nhịp, mọi người đang hối hả ngược xuôi, chẳng ai để ý đến tôi. Tôi bỏ vội chiếc điện thoại vào cặp, lên xe đạp thẳng về nhà.
Tối ấy, trong tôi có cảm giác khấp khởi lạ thường, quên cả chào ba mẹ, tôi đi nhanh đến bàn học. Lần tay vào cặp tôi lôi “chiến lợi phẩm”ra. Đó là chiếc điện thoại màn hình cảm ứng xinh xắn, còn rất mới và có lẽ cũng đắt tiền. Tôi chưa bao giờ có được! “Thích thật, từ nay mình đã có điện thoại di động rồi. Trong này có game, nghe nhạc, xem phim... Mấy đứa bạn con nhà giàu hết lên mặt khoe khoang “dế” của tụi nó với mình. Mình sẽ nói đây là quà ba mẹ mua tặng mình, thay sim đi, ai mà biết được. Hoặc mình cũng có thể đem bán, đỡ phải xin ba mẹ tiền ăn sáng nữa... Rồi mình sẽ có tiền chơi game ngoài quán net, mua truyện, mua đồ chơi cho bé em. Phải, mình sẽ có tất cả”. Trong đầu tôi hiện ra đủ thứ mơ ước nhỏ nhoi...
Sáng hôm sau ba mẹ đi làm, em đi học, tôi chuẩn bị bài vở cho buổi chiều. Học xong, nhớ đến chiếc điện thoại, tôi mở ra thì thấy có đến mười cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ, kèm theo một tin nhắn: “Tôi là chủ nhân của số thuê bao này. Ai nhặt được vui lòng cho tôi xin lại sim.Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Tôi tên T., ở tổ 23, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ”. Đọc xong tôi nghĩ: “Không sao, trên đường đi học có một tiệm thu mua điện thoại giá cao, chỉ cần trưa nay thôi... Kệ, người ta đánh rơi thì phải chịu mất thôi”. Nhưng thật kỳ lạ, không hiểu sao tôi vẫn áy náy. Suốt buổi sáng hôm đó chẳng có cuộc gọi nào đến nữa.
Trưa, mẹ đi làm và đón em về. Bé Ny cất cặp rồi khoe với tôi: “Anh Hai, hôm nay em được điểm 10”. Tôi xoa đầu em: “Em giỏi lắm”. Tôi vẫn thỉnh thoảng mua tặng em một món đồ chơi nhỏ, một cuốn truyện tranh từ tiền tiết kiệm ba mẹ cho ăn sáng mỗi khi em đạt điểm cao.
Bước vào bếp tôi thấy mẹ tất bật nấu ăn, chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Vẻ mặt thoáng buồn, mẹ bảo: “Giá cả ở chợ tăng, mẹ không mua được gì nhiều cho các con cả. Các con chịu khó vậy”. Tôi thương mẹ quá, ba mẹ tôi đều là công nhân lao động, lương ba cọc ba đồng. Tự nhiên như có sức mạnh vô hình làm tôi bạo dạn hẳn lên: “Mẹ đừng buồn! Con sẽ bán chiếc điện thoại vừa nhặt được ngoài đường rồi con sẽ có tiền cho mẹ, họ không biết đâu”...
Nghe vậy mẹ ngạc nhiên, dừng tay làm bếp, cầm chiếc điện thoại rồi nhìn tôi, hồi lâu mẹ nói: “Có phải tối qua con suy nghĩ nhiều vì nó không? Cảm ơn con đã biết thương và lo cho mẹ. Nhưng điện thoại này không phải của mẹ con mình. Mình không có quyền sử dụng hoặc bán nó con à. Con nên nghĩ đến người vô ý đánh rơi, chắc giờ họ đang buồn lắm. Con tìm cách trả lại họ. Mẹ tin con sẽ rất vui”.
Nghe lời mẹ, chiều đi học về tôi tìm đến tổ 23 hỏi thăm nhà bác tổ trưởng và được bác chỉ đến nhà chị T.. Gặp tôi, chị ngạc nhiên rồi nở nụ cười thân thiện và hạnh phúc. Chị cho biết mình là công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Cầm, tối qua lúc đi làm về lỡ làm rơi mất điện thoại. Đó là món quà của người yêu đang công tác ở Sài Gòn tặng, nó đã gắn bó với chị nhiều kỷ niệm khó quên. Chị nói: “Cảm ơn em đã cho chị cơ hội nhận lại điện thoại này. Thật vẫn còn may, chị cứ tưởng đã mất rồi”.
Lúc tôi chào ra về, chị vẫn không quên nhắc lại lời cảm ơn rồi dúi tay tôi ít tiền: “Thật làm phiền em quá. Chị gửi em uống nước, mua bánh kẹo”. Nhưng tôi mỉm cười: “Dạ thôi, chị đừng bận tâm. Em chỉ làm một việc nhỏ mà, có đáng gì đâu ạ. Chị vui là em cũng vui lây rồi”.
Buổi tối trên đường về có những làn gió lạnh thổi qua nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp, tôi không còn băn khoăn nghĩ ngợi nữa. Tôi thật vui khi biết rằng việc nhỏ nhặt mình đã làm lại là một phần quà rất lớn đối với chị công nhân ấy. Và tôi cũng thật sự hiểu ra: giá trị của những việc làm như vậy còn lớn hơn bất cứ món tiền nào tôi kiếm được. Tôi nhớ đến bài học đạo đức hồi tiểu học: “Nhặt được của rơi, em hãy tìm cách trả lại cho người đánh mất. Làm như vậy, em sẽ mang lại niềm vui cho họ và được mọi người mến phục. Tham của rơi là độc ác, là có tội, là đáng xấu hổ”.
Theo Tuổi Trẻ