A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chú Tư, con là ai (phần 12)

...Tôi đâu có không nghe má. Làm bộ một chút vì tôi còn nhớ anh Cháy. Chiếc kẹp tóc anh tặng tôi gói lại đem cất kỹ, chỉ những lúc một mình mới mở ra coi, bồi hồi nhớ lại lúc anh cầm tay tôi đặt vô chiếc kẹp. Kể như lúc ấy mà ba má anh ưng cho anh thương tôi thì không biết chừng bây giờ đã có con với nhau. Chiếc kẹp tóc anh tặng trở thành món quà duy nhất quý giá, ngoài nó ra tôi đâu có còn thứ gì. Tôi mất đứt liên lạc với anh từ khi về Nam Vang. Không biết anh còn nhớ tới tôi không, còn tôi vẫn nhớ anh hoài cho dù vẫn hận anh về chuyện gái Miên gái Việt...
 

(...) Có một người khách của dượng, tên là Chỉ, thường hay tới lui thăm má tôi. Anh này coi khoẻ khoắn, nói năng hoạt bát, nhanh nhảu giúp má mọi việc trong nhà. Từ khi tôi về, hắn càng hay lại, ra vào tự nhiên, thoải mái dòm tôi trân trân. Tôi không ưng hắn dòm vậy nhưng không biết làm cách nào, đành cứ mặc kệ, hơi đâu mà xấu hổ. Bất thình lình một hôm má biểu riêng tôi:

- Thằng Chỉ xin cưới con đó, con có chịu không?

Tôi giãy nảy:

- Có quen biết nhau đâu mà cưới với xin.

Bả thủng thẳng nói:

- Ba má hồi trước có quen biết gì đâu, lấy nhau rồi cũng ở với nhau riết, đẻ ra tụi bay.

- Con còn muốn đi làm giúp má nuôi em, lấy chồng rồi đẻ con, không kiếm được tiền.

- Tuổi mày không lấy chồng coi như ế.

- Ế thì ở với má, có sao.

- Rõ là con này gàn, lời má nói không lọt vô lỗ tai mày.

Tôi đâu có không nghe má. Làm bộ một chút vì tôi còn nhớ anh Cháy. Chiếc kẹp tóc anh tặng tôi gói lại đem cất kỹ, chỉ những lúc một mình mới mở ra coi, bồi hồi nhớ lại lúc anh cầm tay tôi đặt vô chiếc kẹp. Kể như lúc ấy mà ba má anh ưng cho anh thương tôi thì không biết chừng bây giờ đã có con với nhau. Chiếc kẹp tóc anh tặng trở thành món quà duy nhất quý giá, ngoài nó ra tôi đâu có còn thứ gì. Tôi mất đứt liên lạc với anh từ khi về Nam Vang. Không biết anh còn nhớ tới tôi không, còn tôi vẫn nhớ anh hoài cho dù vẫn hận anh về chuyện gái Miên gái Việt.

Ngày nào má cũng thôi thúc hỏi tôi có chịu cho Chỉ cưới không. Ngày nào hắn cũng tới cười cười nói nói ngó tôi, quả nhiên như má nói, riết rồi tôi cũng thấy hắn hay hay. Đêm đêm nằm tôi đã nghĩ tới chuyện đẻ con với hắn, thầm mong con đầu lòng sẽ là con gái, con gái hiền lành dễ biểu, lại biết giúp cha mẹ. Trong bụng nghĩ vậy nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ bộ mặt dửng dưng. Hắn hối thúc quá, cuối cùng dượng hỏi:

- Má gả con cho thằng Chỉ đó, ưng thì cuối tháng bàn đám cưới.

Tôi không thấy buồn, cũng không thấy vui, trả lời dượng:

- Má với dượng chịu thì con cũng chịu.

Một tuần sau hắn đã dẫn bà má hắn tới bàn đám cưới. Chi mà gấp quá vậy, từ khi biết nhau tới giờ tôi mới gặp riêng hắn có hai ba lần. Lần đầu hắn hỏi tôi ưng không, tôi cũng nói má với dượng chịu thì tôi chịu. Lần thứ hai hắn giục cưới, tôi biểu vì tôi đã có người yêu ở dưới nên phải để từ từ tôi quên người ta đi. Hắn biểu không sao, cưới hắn xong là quên người khác ngay. Lần thứ ba hắn mượn xe máy chở tôi đi ăn cháo trứng muối ở dốc Pết Chân, ăn cháo xong hắn chở tôi ra bờ sông đòi hun nhưng tôi không chịu.

Bà má hắn nói năng cũng lanh lẹ, coi bề ngoài hiền lành thì tôi thấy yên tâm. Bà đon đả chào hỏi tứ tung xong, giọng đang sang sảng bỗng nhỏ trầm lại, thì thầm với má tôi:

- Tôi tính rồi nè chị Hai, tôi mượn được con heo, tới đó xẻ đôi, nhà gái nửa, nhà trai nửa đãi khách.

Nghe nói có nửa con heo đãi khách là má tôi lập tức rung rinh sướng liền. Bả liếc dượng ngồi kế bên, nói:

- Nửa con heo chớ thường đâu, ông tính coi mình mời những ai.

- Rồi, hãy để từ từ coi.

- Vậy chớ còn hồi môn cho con dâu bà những gì?

- Cái này tôi nói thiệt chị nghe há, tôi nghèo, thằng Chỉ cũng nghèo rớt, cưới vợ cho nó mình muốn có cũng không được mà không có cũng không xong. Giờ thế này đi, tôi mượn được đôi bông năm phân vàng 24 với năm chục ngàn ria, khi tới rước dâu tôi đưa đôi bông với tiền cho nó trước mặt mọi người, để người ta coi thấy chớ, rồi đón dâu về tới nhà nó gỡ ra trả lại cho tôi, cả năm chục ngàn nữa, tôi đem trả cho người ta, như vậy mình mát mặt với thiên hạ mà không mắc nợ ai cái gì. Chị Hai coi thế đẹp không!
Má tôi xịu mặt, buồn thiu nhưng trả lời ngay:

- Nuôi nó từ nhỏ tới giờ, nó là con đầu, đang đi làm phụ má nuôi em, giờ đi lấy chồng tay không thế coi sao được.
Má hắn bả lả:

- Anh Hai chị Hai thương thằng Chỉ, gả con gái cho nó đi, sau này gặp thời gặp vận chúng nó kiếm bộn tiền chớ một đôi bông tai có là cái gì!

- Làm thế coi sao được, tôi không ưng. Cưới thì cưới không cưới thì dừng chớ không bàn chỗ này. Công nuôi con Nhung cực khổ như vậy, không có tiền thì không cho cưới.

Mọi người ngây mặt ngạc nhiên thấy má kiên quyết như vậy. Bà má hắn luống cuống, xuống giọng:

- Có đứa con trai không cưới vợ cho nó nó chết mất, anh chị gả cho nó thì tôi ơn anh chị suốt đời.

Bàn bạc tới đó rồi dừng, không ai quyết gì, không ai nói có hoặc nói không, tới buổi tối dượng nói:

- Nửa con heo được rồi, người ta nghèo thì tính vậy chớ mình định không gả chồng cho con thiệt sao!

Má im lặng, sau đó cũng lẳng lặng tính toán với dượng làm vài mâm đãi mấy người quen và hàng xóm. Buổi sáng ngày cưới, hắn đèo tới nửa con heo, má vừa tất bật sắp xếp vừa gọi tìm tôi:

- Con Nhung đâu không về phụ má.

Thím Hai bên hàng xóm nói:

- Nó cô dâu, khỏi bắt nó làm hôm nay đi.

- Đâu mà cô dâu sớm thế, tranh thủ phụ cho má đi con.

Bao nhiêu là việc lại rơi hết vô tay tôi, đám ăn xong buổi trưa tôi phải cắm mặt rửa chén, rửa xong chiếc chén cuối cùng thì người đau mệt ê ẩm, cũng vừa lúc nhà trai tới rước dâu. Gọi là nhà trai tới rước dâu chớ chỉ có má hắn và hắn. Má tôi ơi ới gọi:

- Con Nhung đâu không mau đi thay đồ, người ta tới hết rồi.

Hắn chải đầu bằng sáp bóng lộn, mặc áo trắng quần si đen, đi giầy tây đen, rất oai. Tôi không có áo cưới, không có áo dài, chỉ bận chiếc áo phin màu vàng hoa điên điển. Tôi đã may chiếc áo này bằng tiền của chú Tư cho khi tôi bỏ chú để về Nam Vang với má. Tôi đã chọn màu vàng vì tôi nhớ màu hoa điển điển, nhớ chú Tư cùng cả cái xóm chài kế bên những khu đầm vàng lóa hoa điên điển vào mùa cá linh. Chiếc áo này tôi mới mặc đúng có một lần khi dượng dẫn tôi tới chỗ làm thuê. Tôi nhớ bà chủ biểu nước da tôi trắng rất hợp với màu áo, ông chủ biểu vú tôi đã bự, tuy tôi không ưng ông nhưng khi một mình tôi cũng rờ tay soi xem có bự thiệt không. Khi ấy tôi nhớ ngay tới Út Thủy, chú Tư ôm Út Thủy làm khuy áo bật ra để lộ cặp vú trắng nõn. Tôi rờ lên vú mình, thấy mê man lân rân khắp cả người, tự hỏi người chồng mình liệu có thương mình như chú Tư thương Út Thủy không. Trẻ con bu đầy quanh nhà, trầm trồ khen cô dâu đẹp làm tôi cũng thấy xôn xao. Tôi nghĩ trẻ con không có xạo, chúng xạo với tôi làm chi. Nghĩ thế bỗng dưng muốn có chiếc kiếng để tự coi mình đẹp thực hư ra sao.

Hắn rước tôi về nhà bằng xe hon đa, hắn biểu chở ba, cả tôi và má hắn, tôi ngồi giữa mà không dám ôm lưng. Dượng đi xe đạp cùng mấy người anh em tới chơi chút đỉnh, uống miếng nước, hút điếu thuốc rồi ra về, có ý coi nơi ăn chốn ở mới của tôi thế nào. Khi hai vợ chồng vô mùng hắn vuốt ve âu yếm, đòi hun tôi. Vậy mà những mong mỏi của tôi về một cuộc sống vợ chồng bình yên đã sớm tan biến ngay, chỉ mấy tháng sau ngày cưới chồng tôi đã kiếm chuyện đánh tôi rồi. Hắn mướn gác dưới một ngôi nhà nhỏ trong một cái ngõ chật cứng và đông đúc ở quận Rút-Xkeo vừa để ở vừa để mở cho tôi một cái tiệm nhỏ xíu bán kẹo bột, bút bi, bút chì, cặp giấy, thun và những đồ linh tinh khác cho lũ trẻ con học ở trường ngay trước cửa. Hắn và tôi và má hắn sống chen nhau trong cái phòng nhỏ xíu ấy. Những ngày đầu mới về, bất kể lúc nào hắn muốn thương tôi là hắn kéo cái màn gió đánh roẹt ngăn cách hai vợ chồng với má hắn, bất kể bả có nghe có biết hay không nhưng hắn cứ tự nhiên rên lên rồi thở hồng hộc. Tôi kinh hãi nhưng riết rồi quen, mặc tuốt, hắn không ngại má hắn không ngại cớ gì tôi phải ngại. Ngoài lũ học trò còn nhiều người làm hoặc hàng xóm ra vô mua điếu thuốc, uống ngụm nước. Gác trên cũng có hai vợ chồng người Việt thuê, vợ đi ve chai, chồng xe ôm. Anh ta mang xe lên gác không được thành ra lúc đi về thường cứ để xe trước cửa nhờ tôi coi giùm. Đến khi người ta đào đường đặt cống, không còn chỗ để xe thì anh ta dông thẳng vô nhà gởi. Những lúc ra vô như vậy anh ta thường hỏi thăm đôi câu, có lúc dừng lại uống ngụm nước tôi mời. Vậy mà chồng tôi ghen. Một hôm khuya lắm, tôi đã đi nằm thì hắn về. Hắn kéo tôi dậy, đòi nói chuyện. Tôi đã cố quen với mùi mồ hôi chua trên người và mùi rượu phả ra từ miệng hắn nhưng mỗi lần gần gũi vẫn thấy khó chịu. Hắn tra hỏi tôi:

- Cái thằng ở trên gác ấy, nó gởi xe mày là có ý gì?

- Không có ý gì đâu, nó nhờ tôi giữ giùm thôi.

- Hơi đâu mà ngày nào cũng giữ giùm. Nó nói chuyện gì với mày?

- Nó hỏi quê ở đâu.

- Gì nữa?

- Thế thôi chớ làm gì có gì nữa.
Hắn túm tóc tôi, kéo mặt tôi ngửa lên, nói gằn từng tiếng:

- Tao cấm mày được léng phéng với đứa nào. Tao đi làm cả ngày nhưng tao biết hết, tao uýnh cho nhừ đòn.

- Tôi đâu có gì mà anh uýnh tôi...

Tôi nói chưa dứt câu thì một tay hắn siết tóc tôi, tay kia tát thẳng vô mặt. Tôi uất quá nhưng không khóc được, ngồi lì ở góc giường, mặc kệ hắn đi ra đi vô. Tôi đau đớn, có cái gì tan nát vỡ vụn đang chà xát trong lòng. Đây là cái tát đầu tiên tôi phải chịu, đau thì không đau nhưng là cái tát đầu tiên, từ nhỏ tới giờ đã có ai tát tôi vũ phu như vậy đâu. Tôi cố nhớ lại xem ngày xưa ba tôi có bao giờ đánh má. Không, chỉ có tiếng than đau đớn chất chứa đầy tình yêu thương trong cái buổi tối ông bị bắt lôi đi. Bà mẹ chồng đã ngủ, đang ngáy đều đều thì thức dậy vì nghe hắn quát tháo. Hắn vẫn đi ra đi vô rồi bất thình lình ngồi xuống cạnh tôi.

- Thôi, đi ngủ, mai còn làm sớm. Định ngồi bắt vạ ai.

- Mặc kệ tôi.

- Đi ngủ không thì nói.

- Anh ngủ trước đi, kệ tôi.

Hắn đẩy tôi ngã ra giường rồi đè lên tôi. Tôi nằm xoay vô tường, hắn kéo tôi bung ra, mặc kệ tôi giẫy đạp thế nào hắn cũng vẫn khoá tôi im được. Tôi còn uất lắm, cấu véo hắn đẩy ra nhưng làm thế hắn càng cao hứng. Vậy là tôi nằm im, cơn tức tối cũng dịu dần. Hắn lại rên lên và thở hồng hộc, xong rồi đẩy tôi sát vô tường, còn hắn nằm soài ngủ ngon lành. Những ngày sau hắn vẫn thường xuyên đi bất tử, đi suốt từ sáng sớm tới khuya, kêu là đi làm về còn phải đi nhậu. Một lần tới một giờ sáng mẹ hắn lay tôi dậy:

- Sao giờ này nó chưa về ?

- Tôi biết sao được.

- Hay là nó bị làm sao. Bây giờ làm ăn đâm chém nhau, tranh công giành việc, mình chẳng biết trước được.

- Không có đâu má, chắc ảnh đi nhậu đó thôi.

- Nhậu gì mà khuya vậy, giờ này phải về rồi.

Tôi không lo gì cho hắn, người như hắn không gây gổ với người ta thì thôi chớ chẳng ai ngu gì mà đụng vô. Tôi nằm vật xuống giường định ngủ tiếp thì má hắn lại gọi dậy.

- Mặc quần áo vô rồi đi kiếm chồng bay đi, tao thấy nóng ruột quá trời.

Tôi băn khoăn hỏi bà :

- Giờ này biết kiếm ảnh ở đâu má?

- Mày thử đưa má ra quán nó hay nhậu coi.

Hai má con tôi mướn xe ôm đi tìm, đến cái quán có lần hắn đã cho tôi theo. Đúng là hắn đang xỉn, bò soài trên bàn, chung quanh bạn nhậu con trai con gái cũng ngả nghiêng không ai thua ai. Thấy hai má con tôi, hắn trợn mắt lên, tức giận tới mức bọt mép sùi ra. Hắn cố đứng lên nhưng lại gục xuống. Hắn cố quát lên một câu gì đó nhưng không ai hiểu. Các bạn nhậu xô đẩy hắn, cười hô hố. Tôi hiểu hắn đang tức tối nên bỏ ra ngoài đứng nép vô một khoảng tối. Má hắn thấy con trai ăn nhậu như vậy thì cũng yên tâm bỏ về. Tôi biểu:

- Má thấy chưa, ảnh nhậu chớ có chuyện gì đâu.

Hắn về ngủ lúc nào tôi không biết, nhưng hôm sau trước lúc ra khỏi nhà, hắn lại kéo tôi vô giường. Hắn trợn mắt quát:

- Ai biểu mày vô quán tìm tao, làm nhục tao?

- Má biểu.

- Bả biểu mày đưa đi tìm, mày cũng đưa bả đi tìm hả?

- Má biểu không đưa, vậy làm sao?

- Mày phải cản bả ở nhà chớ sao nữa. Tao đi ăn nhậu với bạn bè, cho bả đi tìm người ta cười tao.
Hắn tát xéo tôi một cái.

- Uýnh cho mày chừa đi nè.

Rồi hắn lầu bầu bỏ đi.

Kể từ sau lần ấy hắn liên tục kiếm chuyện đấm đạp tôi. Tôi không nói, không khóc, cứ lặng lẽ chịu đựng, một lần cực quá rồi không chịu nổi nữa tôi mới gom một ít quần áo của mình cho vào cái túi. Má hắn hỏi:

- Đi đâu?

Tôi đang hận bả lắm, ở nhà hầu hạ bả cả ngày mà bả còn để con trai bả hành hạ tôi ngay trước mặt bả.

- Tôi đi về, ở đây nó uýnh tôi quá tôi không chịu được.

- Có chồng phải ở nhà chồng, có ai bỏ đi dễ vậy.

- Uýnh bỏ tôi thì tôi đi.

Tôi mướn xe ôm dông thẳng về nhà. Cả má cả dượng tôi đang không có việc gì làm, người ngồi người nằm buồn muốn chết. Thấy tôi vô nhà, chưa hỏi mọi người đã biết. Dượng nói:

- Cái thằng vậy mà cộc tính, đúng là rể điên điển.
Má hỏi:

- Mày có làm gì để nó phải giận vậy không?

Má hỏi gì mà vô lý quá, con gái má nuôi từ nhỏ, má biết tôi đâu có phải đứa đáo để. Tôi không trả lời ai, chỉ nói:

- Nó uýnh nhiều không chịu nổi thì bỏ về.

Chiều tối hắn đã đạp xe tới, nỉ tôi về. Tôi dỗi, không nói không rằng. Dượng hỏi nó:

- Nó là phận con gái yếu ớt, sao mày uýnh nó hoài ?

- Đâu có, tôi chỉ dạy vợ tôi.

- Mày muốn gì thì lên kêu má mày xuống nói chuyện với tao.
Hắn về chở bả xuống. Bả đon đả nói với má và dượng:

- Nó đi nhậu về nó có uýnh một vài lần thiệt, vậy thôi chớ không có chuyện gì đâu.
Ông bà để tôi mắng cho nó một trận chừa đi cái thói uýnh vợ.
Má tôi nói:

- Mình đã nghèo thì phải thương nhau, uýnh nhau hoài rồi làm ăn sao được mà nuôi con sau này. Các con nên thương nhau. Cuộc sống đã khổ quá rồi, cớ chi lại làm khổ nhau hơn.
Má hắn nhẫn nhịn :

- Thôi thì tôi cũng xin lỗi ông bà, xin cho nó về.
Dượng nói:

- Chuyện làm ăn của vợ chồng nó mình cũng không dòm vô. Chúng nó có nhiều thì ăn nhiều, không có chịu cực, mắc mớ gì tới mình. Nhưng mà uýnh vợ vô căn cớ là không được đâu.
Chồng tôi năn nỉ:

- Đi về với anh đi. Anh thề với ba má không uýnh em nữa, lần này mà uýnh em thì xe đụng anh chết luôn.

Nghe vậy tôi thấy tội tội, lại thêm dượng biểu thôi về đi, cùng nhau mà làm ăn. Tôi lại xách túi theo hắn. Vừa đi xe hắn vừa vòng tay ra sau sờ nắn tôi, còn rủ tôi đi nhậu nhưng tôi không chịu. Vậy mà chỉ êm ấm được hơn một tháng đã lại sinh chuyện. Một lần khuya lắm hắn mới về. Mặt hắn đỏ rần, mắt đỏ sọc, đảo điên gườm gườm nhìn tôi. Tôi thấy sợ, sợ bị hắn đánh. Bây giờ tôi đang thấy có cái gì thay đổi bên trong, tôi hay đặt tay lên bụng coi xem có phải là mình đã mang thai. Nếu có thai thiệt mà để hắn đấm đạp thì biết đâu chẳng hư mất đứa con của tôi trong bụng. Đã nửa đêm rồi mà hắn còn túm tóc lôi tôi dậy, biểu tôi dọn cơm, bắt tôi cùng ăn với hắn. Tôi càu nhàu:

- Nửa đêm rồi còn ăn gì nữa.

- Tao ăn thì mày phải ăn.

- Tôi ăn với má lúc chiều rồi.

- Không ăn với tao, tao uýnh mày chết liền.

Tôi vừa tức, vừa sợ, lập cập dọn cơm cho hắn. Cũng cố ngồi vào ăn, nhai miếng cơm nguội như nhai rơm, không nuốt nổi. Tôi nghĩ vợ chồng ăn ở với nhau mà ức hiếp nhau vậy khổ quá, nhục quá rồi. Nó đòi uống rượu nữa. Rót ly rượu ra tu ực rồi lại gườm gườm nhìn tôi:

- Cái thằng trên gác có còn đậu xe trước nhà mình không?

- Tôi không để ý, không biết có còn không.

- Không để ý sao tao thấy mày cứ dòm dòm cười cười với nó.

- Tôi sắp có con rồi, ai thương nữa mà dòm.

Nghe vậy hắn im. Lại uống rượu rồi hắn luồn tay vô bụng tôi sờ soạng. Tôi nghe nhột nhạt cả người.

- Bụng tí tẹo này mà nói sắp có con ai tin.

- Chắc mới hơn tháng.

Hắn sờ soạng một tí rồi lại đè lên tôi làm chuyện ấy. Tôi chẳng hứng thú tí nào, quay mặt chịu đựng, lấy tay đỡ người hắn lên, sợ cho cái đứa trẻ tí tẹo trong bụng. Tôi nghĩ làm sao mà con tôi có thể chịu được sức nặng của cả cái con người nồng nặc rượu kia đè lên. Và tự nhiên tôi thấy thù ghét hắn. Hắn ngủ một chập tự nhiên tỉnh dậy, hầm hầm tức giận kéo tôi dậy theo, quát tháo biểu tôi sắp có con rồi mà còn đi thương người khác. Hắn đóng rầm cái cánh cửa lại, không cho tôi chạy ra ngoài, bịt miệng tôi không cho kêu. Hắn có biết đâu chuyện tôi bị chồng đánh đã thành như cơm bữa, làm gì còn ai để ý tới nữa. Hắn tát tôi túi bụi, đấm thẳng vô ngực, vô lưng tôi, lấy chân đạp tôi té chúi nhủi xuống giường. Má hắn cũng thức dậy, ngồi điềm nhiên nhai trầu nhìn con đánh vợ. Tôi chịu để cho hắn đánh, nước mắt ràn rụa nhưng không nói gì, không than khóc. Hắn có vẻ càng tức, càng đánh dữ, tới khi tôi rũ rượi nằm dưới đất thì hắn kéo ghế ngồi thở. Thở chán hắn bỏ đi. Tôi đau đớn, âm thầm khóc, đợi tới sớm mai mướn xe ôm về nhà. Vậy mà chiều tối hắn đã đến năn nỉ tôi nữa. Hắn lôi tôi ra ngoài nói chuyện.

- Lần này anh tởn đến già rồi, anh không uýnh em nữa.

- Ai tin anh, tôi không về.
Hắn bỏ tôi đứng một mình, quay vô năn nỉ má và dượng tôi. Dượng tôi nói:

- Tao không cho nó về nữa. Mày uýnh con tao nhiều lần lắm rồi.

Hắn im lặng bỏ đi, lúc mọi người ăn tối xong đã thấy hắn kèm má hắn xuống. Bả vô thẳng nhà, đon đả:

- Ông bà cho tôi xin lỗi giùm con tôi đi, cái tính nó nóng, nó nói con này cứ cãi lại thì nó tức nó uýnh chớ có chuyện gì đâu.

Tôi đã quyết rồi. Tôi ra bờ sông ngồi một mình để không ai tìm thấy tôi. Muỗi chích cũng mặc, gió lạnh cũng mặc, cứ ngồi vô hồn như thế đến rất khuya, đến khi tôi bỗng thấy rùng mình và bụng quặn đau, rồi đau buốt, mồ hôi vã ra. Tôi cố bò về trước cửa, kêu:

-   Má, má ơi, con đau quá.

Rồi lăn ra bất tỉnh.

Không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh dậy, cái bụng hơi lùm lùm của tôi không còn nữa mà nó xẹp gí, đau quặn từng cơn.

- Con sảy thai phải hông má? - Tôi hỏi.

Má tôi không trả lời, chỉ gật đầu.

(Còn nữa)

Thăng Sắc

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu