Xuất phát
Gió sinh ra bởi những khoảng trống. Sóng sinh ra là bởi gió. Và hễ nghĩ tới biển là người ta nghĩ ngay đến sóng gió. Còn biển sinh ra từ đâu ?
Có một nhà thơ viết rất hay : Mới hay biển mặn từ rừng.
Câu thơ này bao hàm hai nghĩa, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Thứ nhất biển sinh ra bởi những con sông, những con sông sinh ra bởi những con suối, những con suối sinh ra bởi những con lạch nhỏ hơn và những con lạch lại sinh ra bởi những nguồn nước có xuất xứ hoặc xuất phát từ rừng đầu nguồn. Thứ hai, bởi sở dĩ nước biển mặn là nhờ trải qua một quá trình lắng đọng, kết tinh từ một số chất được bào mòn và trầm tích từ núi. Mà từ xưa đến nay, nói đến núi là người ta nghĩ ngay đến rừng, đến rừng- núi.
Ngay cả câu thơ của Xuân Diệu (mà sau này nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng là của Huy Cận cho Xuân Diệu): Trái đất ba phần tư nước mắt cũng có xuất phát từ kiến thức địa lý phổ thông. Trong tự nhiên, trái đất của chúng ta có đến ba phần tư nước và một phần tư là đất. Tất nhiên từ ba phần tư nước đến ba phần tư nước mắt, thi sĩ Xuân Diệu đã tỏ ra tài hoa khi ông chuyển hoá và đem đến cho câu thơ một tâm trạng.
Vậy có người đã ví hoa núi như tình yêu thì anh ta căn cứ vào cái gì và xuất phát từ cái gì ?
Trên núi (hoặc trên đá) mà hoa vẫn nở được, đã là sự lạ. Lạ vì nó sống được ở một môi trường khắc nghiệt. Lạ nữa vì nó rất hiếm. Lạ nữa vì nó có hương thơm. Những cái vừa hiếm vừa quý vì tính cách chung thuỷ của nó: Chỉ thơm cho một người.
Chắc chắn cái người mà hoa hướng vào để nở, để thơm ấy là ai? Chắc hẳn không phải là người kém ý chí, kém nghị lực, kém tình cảm, kém thẩm mỹ. Anh ta vì yêu, vì thể hiện tình yêu, vì chinh phục tình yêu mà phải leo lên, phải gần như là chắp cánh mà bay lên để hái hoa. Trong khi ấy núi thì lại bầy ra những thách thức (đá dựng, vách núi gần như dựng đứng). Chưa kể, bên cạnh thách thức từ núi, còn có thách thức của thời gian nữa.
Nhưng dù có lý giải biển mặn từ đâu, ba phần tư cuộc đời là nước mắt hay tình yêu là một loài hoa núi...thì con người vẫn có một xuất phát lớn hơn và chủ đạo hơn. Điều ấy các triết gia phương Đông đã nói cách nay nhiều nghìn năm: Trời thì che, đất thì chở, người thì mang.
Và cái vòng tròn xoắn xuýt rất quy luật và rất sinh thành thiên - địa - nhân ấy luôn bao trùm lên tất cả.
Kim Hồng











