A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếng rao của mẹ

Ngày ngày mẹ quảy gánh nặng trĩu trên đôi vai gầy, lội bộ khắp mọi ngõ xóm, thỉnh thoảng cất tiếng rao “ Ai hến … khô… ông”. Càng về trưa, tiếng rao càng kéo dài, có lúc ngắt quãng nửa chừng bởi đường trường khiến mẹ thấm mệt…

Con sông Ngàn Phố bắt nguồn từ nước bạn Lào, một phần dài khoảng 04 km chảy qua địa phận xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh quê tôi. Từ ngàn đời nay, sông đã cung cấp cho người dân địa phương bao sản vật quý báu của thiên nhiên.

Mùa hạ nắng cháy da, tuổi thơ chúng tôi đằm mình dưới làn nước mát rượi những buổi trưa hè, sảng khoái nghe tiếng xình xịch phát ra từ chiếc máy bơm mải miết hút nước lên con mương lượn qua đường làng tưới mát mảnh vườn, ruộng lúa. Sông cho nguồn nước vô tận, cho nguồn thủy sản phong phú hình thành bởi hệ sinh thái tự nhiên, là “kho” thực phẩm với cá, tôm quanh năm bơi lội lăn tăn gợn sóng. Nhưng với gia đình tôi, hến mới là thứ giúp mưu sinh, tồn tại. Nước sông trong vắt, lướt êm đềm trên thảm cát vàng mênh mông, tạo môi trường thuận lợi cho loài hến sinh sôi bốn mùa. Ngoài làm nông, cha mẹ tôi phụ thêm nghề cào hến về nấu chín, lọc vỏ lấy ruột để vào rá rồi kèm hai thùng nước hến màu sữa thơm phức đem đi bán.

Học cấp một trường làng, anh em tôi đã hình dung được ngày qua ngày mẹ quảy gánh nặng trĩu trên đôi vai gầy, lội bộ khắp mọi ngõ xóm, thỉnh thoảng cất tiếng rao “ Ai hến … khô… ông”. Càng về trưa, tiếng rao càng kéo dài, có lúc ngắt quãng nửa chừng bởi đường trường khiến mẹ thấm mệt, nhưng bước chân trần chai sạn vẫn kiên trì rong ruổi đến khi rá cạn, thùng vơi tận đáy mới quay về, không quên ghé cửa hàng hợp tác xã hay chợ nếu đúng phiên sắm mấy thứ cần thiết cho gia đình, trong đó ưu tiên dành số tiền chắt chiu mua sách vở, bút mực cùng dăm cái bánh tẻ làm quà cho con.

Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Sông Ngàn Phố - mạch máu giao thông đường thủy trở thành mục tiêu bắn phá ác liệt của kẻ thù. Vì miếng cơm manh áo cho những đứa con, công việc cào hến không thể dừng lại, được chuyển về ban đêm. Nồi hến được nấu lúc rạng đông, dưới hầm chữ A, rồi mẹ tranh thủ mang ra bờ sông chao lọc. Chiếc đòn gánh lại uốn cong kĩu cà kĩu kịt, tất bật hối hả, hòa quyện cùng tiếng rao “ Ai hến … khô… ông“, trở thành âm thanh gần gũi, gắn bó với cô bác láng giềng, để từ đó kết tụ từng đồng tiền nhỏ lẻ, gom góp nuôi nấng bảy anh em tôi.

Thấm thoắt gần hai mươi năm lớn lên bằng tiếng rao của mẹ, hai anh trai tôi gia nhập quân ngũ vào Nam chiến đấu. Giữa chiến trường rát bỏng đạn bom, lá thư cuối cùng anh Ba ghi vội mấy dòng đau đáu nỗi nhớ thương: “Con của cha mẹ vẫn sát cánh cùng đồng đội bền gan chiến đấu. Phút thảnh thơi hiếm hoi con lại thèm bát cơm chan canh hến, nhớ đến nao lòng điệp khúc “ Ai hến … khô… ông ” thay lời ru thuở chôn nhau cắt rốn mẹ ơi” …

Cho đến hôm nay, sau bao năm đằng đẵng đợi chờ, ở tuổi chín mươi hai, lưng còng má hóp, ngày lại ngày mẹ âm thầm rớm nước mắt, ngước nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ, thắp nén nhang thì thầm gọi tên con trong cõi vĩnh hằng, như hôm nào lam lũ cùng tiếng rao “Ai hến … khô… ông ” nuôi đàn con khôn lớn thành người ./.

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

 

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu