Tiếng hót chim chiền chiện
Ôi những con chim chiền chiện của vùng đồng nội, mắt màu nâu bình dị, bay vút lên trời cao rồi cất tiếng hót thanh tao đến vậy. Tiếng hót như thả vào không trung thoáng đãng, các âm thanh mộc mạc, trong veo. Chất giọng véo von lan truyền qua những cánh đồng, đến nỗi nhà thơ Thanh Hải đã phải thốt lên:" Ơi con chim chiền chiện...Hót chi mà vang trời".
Chơi chim chiền chiện có lẽ chỉ là thú vui của người vùng quê. Người thành phố với khoảng không gian chật hẹp, nên không mấy ai giữ được tiếng hót của chim. Bởi vì, chiền chiện yêu thích bầu trời rộng thênh thang, nếu bị nhốt trong lồng chim sẽ biếng ăn, biếng hót là điều chắc chắn. Và cũng vì cái chất dân dã, cùng tính thích tự do của chiền chiện mà tôi yêu nó hơn hẳn hồng yến, hoạ my hay khướu, sáo....
Tôi đã có một thời lang thang trên những cánh đồng, mải mê theo cánh chim trời, theo bước chân của những thằng bạn đi bẫy chim. Chúng tôi chỉ bẫy những con chim cu ngờ nghệch, những con chim sẻ háu ăn....chứ đối với con chim chiền chiện, tuyệt đối chúng tôi không bao giờ săn đuổi. Chim chiền chiện cũng như người nông dân, sống nhờ vào đất nên có một cặp chân rất khoẻ để bám vào đất chắc. Nó lại ăn côn trùng, hạt cỏ dại và cũng lam lũ như mọi người nên càng trở nên thân thiết với tôi.
Tiếng hót của những chú chim chiền chiện vào buổi sáng sớm tinh mơ, yên tĩnh cứ lanh lảnh ngân nga mãi trong lòng tôi. Tiếng hót đó cứ đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi đã từng nghe người ta khen rằng chim chiền chiện bay vút lên trời xanh thả ra tiếng hót như thả ra những viên ngọc. Tiếng hót đó gọi lúa đến thì con gái, gọi mùa gieo vãi đồng gần, đồng xa. Và hơn hết, tiếng hót của chim đọng lại trong tôi một niềm vui là vẫn còn nhiều chú chim chiền chiện hót ca trên vùng quê mà tôi đã từng sống.
Hào Vũ