Thương biết mấy những cây cầu
Đó là những cây cầu được bắc vội bằng tre, có khi là cây cầu dừa, chông chênh một thanh sào làm tay vịn, trông khẳng khiu và mỏng manh lắm. Có người đi không quen, thế là không những qua cầu bằng hai chân, mà cả bằng hai tay nữa, nên mới có cái tên dân gian là cầu khỉ. Ngày còn nhỏ, nhìn cây cầu chon von cạnh nhà, tôi chẳng dám qua. Mỗi lần đi học là tôi phụng phịu bắt ba, má bồng qua cây cầu đó. Mãi rồi má cũng bắt tôi tự đi. Lần đầu tiên tôi rớt xuống mương, vùng vẫy một hồi, lóp ngóp bò vào đến bờ thì đầy một bụng nước. Dần cũng quen, tôi bắt đầu tự đi được trên những cây cầu khỉ.
![]() |
Vùng quê nghèo, không có cầu bê tông, chỉ có những cây cầu khỉ nhỏ nhoi chung thủy với mảnh đất này. Đâu đâu trên mảnh đất Miền Tây cũng thấy bóng dáng khẳng khiu của những cây cầu chon von trên sông nước, đẹp đến lạ. Tôi thấy nhớ thời thơ ấu, biết bao lần tôi cùng đám bạn ra ngồi vắt vẻo trên cây cầu nhỏ xinh cạnh nhà. Đêm trăng sáng vằng vặc nơi miền quê, văng vẳng tiếng vọng cổ của bác Năm từ cuối xóm vọng lại. Cả bọn đong đưa thả chân xuống nước, đá những trảng lục bình hờ hững trôi ngang, gió hiu hiu thổi thấy quê hương yên bình quá đỗi.
Ngày tiễn tôi lên thành phố học, má còn nói với theo: “Gắng học giỏi về xây cầu nghe con”, rồi má cười mà mắt ngấn lệ. Tôi bước đi, bên tai vẫn văng vẳng lời dặn dò của má. Thế rồi những ngày tháng xa nhà, quê hương in sâu vào tiềm thức tôi bằng hình ảnh khắc khoải về những cây cầu khỉ. Nhớ vai áo ba ướt đẫm khi vác chiếc xe đạp cọc cạch qua cây cầu nhỏ chở tôi đi học, nhớ dáng má tất tưởi bên những gánh hàng chợ về khuya. Tôi đã từng ao ước sẽ tự tay xây một cây cầu mới thật to, thật đẹp kiên cố dẫn vô nhà để ba má không phải vất vả và chợt nhận ra rằng, cầu khỉ dạy tôi biết yêu thương hơn những năm tháng đói khổ vùng quê nghèo.
Mỗi lần về thăm nhà, đặt chân trên những cây cầu khỉ nhỏ nhoi thấy bộn rộn nơi gan bàn chân. Thân cầu xù xì như những mảnh ghép của năm tháng đã qua, để lại màu nâu xỉn in hằn những dấu chân đi về. Những ngày cuối năm, người dân quê nhộn nhịp với việc bắc cầu. Để rồi xuân về, nhà nhà đón Tết bằng những cây cầu khỉ mới. Người dân quan niệm năm mới để đón được nhiều phúc lộc vào nhà thì cây cầu mới bao giờ cũng được lựa chọn kĩ lưỡng là những cây gỗ to hơn, đẹp hơn năm cũ.
Vì thế những ngày cuối năm này, quê tôi lại nhộn nhịp làm lại những cây cầu. Xuân về, mùa cưới, những đôi trai gái vùng quê nghèo vẫn mong ngóng được rước dâu qua những cây cầu khỉ.
Đỗ Huyền Anh/ Đại đoàn kết