Nhớ nội
![]() |
Nội đi xa đã bao năm rồi mà mỗi lần về quê, tôi vẫn như thấy cái dáng còng còng từ đầu ngõ, miệng nhai trầu móm mém, nội vui đến nghẹn lời: “Cả nhà Hằng về thăm nội đó à”. Rồi khi mọi người xúm lại hỏi thăm, nội tôi lại tong tả chạy ra ruộng hái mớ rau lang. Cái món rau lang chấm mắm cáy không biết ngon cỡ nào mà mỗi lần về quê, ngồi trên xe khách, tôi lại thấy bố nôn nao nhớ nó đến thế.
Quê tôi rất nhiều cáy, những con cáy giống như con cua bò đầy trên những ruộng lúa chỉ còn trơ gốc mạ, hay những gốc tre đầu bờ ao. Bữa cơm của nội không bao giờ thiếu món mắm cáy. Những hũ mắm cáy đỏ tươi, thơm lừng thường phải tự tay nội tôi làm. Những con cáy sau khi bắt ngoài đồng về, vẫn còn tươi rói, rửa sạch, đem giã nhuyễn trong cối đá. Khi giã nêm thêm chút muối tinh vừa đủ độ mặn, rồi cho tất cả vào một hũ sành cùng với giềng hoặc gừng đập dập. Lấy vải màn bịt chặt hũ lại phơi nắng một ngày rồi đem chôn dưới đất, để càng lâu, mắm càng ngấu và càng có vị thơm ngon. Nhìn bố chấm rau lang với mắm cáy cứ xuýt xoa khen ngon tôi thèm lắm, nhiều lần thử tập ăn mà vẫn không quen.
Đang còn miên man với những kỷ niệm xưa tôi chợt giật mình bởi tiếng reo của chị Minh: “Hoa, có phải cái Hoa không, đi mô mà sao lâu lắm mới thấy về thăm nhà, đã ăn uống gì chưa?”. Chị Minh của tôi đấy, bao năm rồi vẫn vậy, chị già và gầy đi nhiều nhưng cái tính sốt sắng thì không thay đổi. Tính chị giống hệt tính nội. Hồi còn sống, nội thương chị Minh lắm. Nội tôi thường bảo, so với anh chị em trong nhà, Minh là đứa thiệt thòi hơn cả. Bác tôi sinh được ba người con, hai trai một gái, chị Minh là cả. Hai người em đã lập gia đình, con cái đủ bề nếp tẻ nhưng một phần do duyên số, một phần thua chị kém em về hình thức nên chị vẫn ở vậy, chăm sóc hai bác tôi lúc bóng xế tuổi già.
Những ngày nghỉ ngắn ngủi thăm quê nhanh chóng trôi qua. Hôm tôi trở ra Hà Nội, chị Minh chuẩn bị bao nhiêu là quà. Cái lọ mắm cáy được chị gói rất kỹ dặn “đem ra làm quà cho chú thím gọi là có chút hương quê...” Xe từ từ rời bến, vẫn thấy chị Minh tôi đứng đó, cái vóc người nhỏ nhắn, giữa dòng xe cộ xuôi ngược sao mà giống nội tôi đến thế.
Bắc Hà/ Đại đoàn kết