A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngẫu hứng quạt mo

Bao nhiêu năm nay rồi, ta đã lãng quên những chiếc quạt làm bằng mo cau. Nhưng trong những ngày cắt điện luân phiên này ký ức quạt mo bỗng trở lại. Và trở thành ngẫu hứng quạt mo.

Người còn nhớ không? Cái thuở nhiều nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đứng dưới gốc cau, ngửa mặt lên trời nhìn tàu cau đã hanh hao vàng. Tàu cau úa như vậy là đã báo hiệu ngày rụng. Cau cao quá mà ta chẳng phải là mèo. Và ta chỉ còn cách đợi cho đến khi cái bẹ cau lừ đừ rời khỏi thân, lừ đừ rụng xuống tuỳ thích vào một buổi bất kỳ nào đó. Và khi đó, ta reo lên: "A, mo cau!".

Ta nhặt vào đưa cho bà. Bà sẽ ngừng nhai trầu. Móm mém cười đón lấy. Rồi thì bắt đầu hơ lửa cho tai tái. Cho dẻo dang. Rồi ép cho thẳng. Rồi chuốt rồi gọt. Để tàu cau đó thành mo đựng cơm nắm muối vừng mang đi ra ruộng, ra nương. Mang đi theo bước chân nặng nhọc của mẹ, của anh chị em ta lên rừng xuống biển tìm củi, tìm rau và tìm cả củ mài trong mùa đói khó.

Mo cơm là kiếp sau no đủ của tàu cau. Nhưng thường tình nhất, kiếp sau của tàu cau là quạt mo.

Với một nước nông nghiệp lạc hậu, đói nghèo triền miên và chiến tranh ngủ hầm nằm lán, hồi ức về sự mát mẻ của chúng ta, trong cả ngàn năm, thường khi là hồi ức quạt mo.

Quạt mo trên tay bà, tay mẹ, cứng queo và nặng nhọc ru những cháu con vào giấc ngủ không yên lành bởi muỗi mòng, oi nồng và tiếng bom tiếng máy bay gầm rú.

Quạt mo trên tay những nông phu ngồi gác chân lên thân bừa hay bó rạ, phe phẩy lấy chút gió từ đôi bàn tay chai sần trong bữa giải lao ngắn ngủi buổi làm đồng vừa đói khát vừa ướt đẫm mồ hôi.

Quạt mo trên tay những người tình trong phút tình tự trước đống rơm hay dưới gốc tre trưa hè quạt đưa mắt liếc ngang nửa tình tứ nửa canh chừng thiên hạ dị nghị, bởi vì chừng như thiên hạ thường dễ chịu hơn khi thấy ta lườm nguýt nhau hơn là thấy ta yêu nhau.

Ôi những hồi ức quạt mo. Hồi ức cái thời chưa có cái gọi là điện. Con trâu đi trước cái cày theo sau. Thậm chí con người đi trước cái cày theo sau. Duyên dáng tình tứ, trĩu nặng kỷ niệm? Rất có thể. Khi ta ngồi trong phòng máy lạnh hoặc ngồi dưới quạt điện, ta không thể hiểu cái nóng nung người của mùa hạ. Không thể hiểu làn da mỏng của những em bé và cô gái nông thôn bị nung lên phồng rộp và chống đỡ lại sự dữ dằn của thời tiết bằng cách mọc lên những mụn nhỏ dày như tấm cơm cháy mà người đời vẫn gọi là rôm sảy. Khi ta ngồi trong phòng máy lạnh, ta có thể mãi mãi xưng tụng về hồi ức quạt mo. Có cần phải thăm viếng thường xuyên không? Hồi ức quạt mo?

Bao nhiêu năm nay rồi, ta đã lãng quên những chiếc quạt làm bằng mo cau. Nhưng trong những ngày cắt điện luân phiên này vì hồ thuỷ điện Hoà Bình xuống dưới mực nước chết, các nhà sản xuất kinh doanh nhiều phen kêu trời vì thiếu điện. Một ca mổ của bệnh viện đang tiến hành bỗng ngưng trệ. Nước sạch đã thiếu vì hạn và thiếu điện bơm nước trên diện rộng.  Người hàng phố phe phẩy trên tay chiếc quạt nan hoặc quạt giấy và người bán dạo quạt trên đường phố đôi khi còn kẹp trên đầu gánh chiếc quạt làm bằng mo cau. Khi đó ký ức quạt mo bỗng trở lại. Và trở thành ngẫu hứng quạt mo.

Từ ngẫu hứng quạt mo, người nhớ không, ta đã từng trải qua những ngẫu hứng lạc quan biết mấy.

Khi nghe tin và chứng kiến công cuộc xây dựng thuỷ điện Hoà Bình, người và tôi lạc quan lắm. Không lạc quan sao được trước một tương lai tiềm tàng về thuỷ điện Hoà Bình mà các nhà khảo sát và thiết kế đã công bố và còn công bố cả nước sẽ thừa điện xuất sang ngoại quốc đem lại lãi lớn về cho đất nước. Đến năm nay, hạn hán ở phía Bắc dù có, nhưng chưa đến nỗi quá nặng nề, dăm bữa nửa tháng vẫn có những cơn mưa lớn, mà hồ Hoà Bình đã "chết nước". Như thế, từ chỗ bạn và tôi đang phấn khởi rờ rỡ, lại cùng nền điện khí hoá của chúng ta , ngửa cổ trồng trời đợi một cơn lũ tiểu mãn! Cũng tương tự hồi ức ta ngửa cổ đợi tàu cau rơi để có quạt mo cách đây mấy chục năm về trước. Nếu Trời ban cho một cơn lũ tiểu mãn thì có điện. Lũ tiểu mãn không về, người và tôi lại dùng qụat mo bù đắp cho những đêm hè không điện.

Sao ta cứ hay lạc quan quá thế nhỉ?

Khi mà trong mọi khâu khảo sát lập đề án kinh tế kỹ thuật tiền khả thi, dự án nào cũng đều đưa ra những con số đầy thuyết phục, những dự báo cực kỳ lạc quan để được duyệt cấp vốn xây dựng. Từ xi măng lò đứng, tới xí nghiệp mía đường, tới nông trường dứa, tới đập thuỷ lợi, tới các công trình thuỷ điện, tới một loạt hệ thống cảng biển cực kỳ tốn kém, đồng loạt xây dựng với nhiều nghìn tỉ đồng rồi "đắp chiếu" nằm đó... cho tới những dây chuyền công nghệ nhập những thiết bị máy móc đã lạc hậu từ nước khác và về "ngủ ngoan trong rỉ sét"... Thật xót xa!

Nếu không cẩn thận, cả nền kinh tế, dựa vào những dự báo quá lạc quan, quá thiếu căn cứ, sẽ là nền kinh tế phong trào đầy tính ngẫu hứng.

Ngẫu hứng quạt mo thì chẳng chết ai, chỉ đem lại một nỗi buồn dịu nhẹ phả vị muối mặn mồ hôi. Một chút kỷ niệm duyên dáng oi ả.

Nhưng ngẫu hứng trong điều hành của một nền kinh tế, là một sự lãng phí khôn tả, thậm chí có thể lung lay tận gốc nền kinh tế, sẽ làm chậm bước tiến của xã hội, làm chậm tốc độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Chúng ta đã phải trả giá quá lớn cho những ngẫu hứng và lạc quan thái quá đó của một số người có trách nhiệm. Thật bất công. Và bởi thế, tại kỳ họp này, Quốc hội đang đưa ra một Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí để ngăn chặn bớt sự lãng phí, trong đó, một trong những hạng mục quan trọng là ngăn chặn lãng phí ở tầm điều hành vĩ mô.

Để canh chừng những ngẫu hứng kiểu như vậy. Bởi nó có thể kéo lùi ngay lập tức từ thời đại máy lạnh về thời đại quạt mo.

Võ Thị Hảo

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu