Mùa Xuân - nhớ hoa cúc quỳ
|
Hoa cúc quỳ quê tôi đẹp mộc mạc, đơn sơ và tự nhiên như tên gọi. Hoa trải dài trên những triền dốc, bên những con đường đã theo dọc tuổi thơ tôi. Cái sắc vàng sóng sánh, lan tràn ấy, cái mùi hương nồng nồng, ngai ngái ấy luôn in đậm trong ký ức tôi để đến bây giờ và mãi mãi sau này tôi chẳng thể quên.
Tôi nhớ về những kỷ niệm êm đềm và dữ dội, những kỷ niệm dạt dào tình yêu thương giữa thiên đường hoa vàng. Tôi và nhỏ bạn thân gọi những đóa hoa bình dị mà rực rỡ ấy là những vầng mặt trời nhỏ bé đã sưởi ấm những ước mơ của chúng tôi. Chúng tôi thường đứng trước đồi hoa vàng khi thì thì thầm, khi thì nói vang theo sóng hoa rập rờn những điều ước con trẻ. Rồi chúng tôi hái những đóa cúc quỳ kết thành vương miện và cùng những điều ước bay vào thế giới thần tiên đẹp như trong chuyện cổ tích. Để rồi mải chơi về muộn bị mẹ đánh đòn bằng cành hoa cúc quỳ tươi mềm và xốp ấy, còn hoa cúc quỳ vẫn một màu vàng kiêu hãnh.
|
Ngày ấy, tôi được nghe mẹ kể, hoa cúc quỳ chính là hình ảnh của nàng Bờ Nga Ang, người con gái Ja-rai duyên dáng không thể sống cạnh người mình yêu khi bị bắt làm nô lệ. Nàng chết đi, nắm tro tàn từ trên đỉnh núi cao nhất theo gió bay về quê nhà. Mỗi hạt tro về với đất mẹ lại hồi sinh, nảy thành chồi non, đâm cành đơm nụ, bung hoa... thành những bông cúc quỳ vàng rực, bỏng cháy yêu thương, sống hết mình trong khí trời Tây Nguyên.
Và những câu thơ của ai đó về loài hoa mỏng manh và mãnh liệt ấy mãi vang vọng trong tôi:
Ngọn lửa vàng xua hết những âm u
Anh biết không dã quỳ là em đấy
Em đem cả trái tim mình đốt cháy
Dám hiên ngang thách thức cả đất trời
Dù ngả nghiêng trong gió lạnh chơi vơi
Em vẫn cứ khoác áo vàng rực rỡ
Xa quê hương mang trong lòng nỗi nhớ
Đông đã về... thương lắm dã quỳ ơi!!!
|
Cứ mỗi mùa Xuân về, tôi lại nhớ quê hương da diết, nơi có bạt ngàn những đóa cúc quỳ mọc hoang dại, mạnh mẽ, đầy sức quyến rũ.
Đến bây giờ, có lẽ những cuộc di dân và sự phát triển cây công nghiệp đã đẩy lùi những đồi hoa cúc quỳ, nhưng chắc hẳn chúng vẫn vàng rực ở đâu đó, dọc hai bên đường, ngay trước những ngôi nhà, xen vào những đồi chè, hạt tiêu, cà phê và đồi thông hai lá là những đồi nở đầy hoa cúc quỳ. Những mảnh đất cằn cỗi, bạc màu là nơi phát triển của cúc quỳ. Sau những cơn mưa, cúc quỳ mọc xanh tươi và nở hoa vàng đến nao lòng.
Sống trên đất nước Bungari - xứ sở của hoa hồng, nhưng hình ảnh ngôi nhà yêu dấu giữa thung lũng tràn ngập nắng hoa vàng cùng những kỷ niệm tuổi ấu thơ luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Lòng tôi tự nhủ, mùa Xuân năm tới tôi sẽ về thăm cao nguyên đầy nắng, đầy gió để một lần nữa được hòa mình giữa thảm hoa vàng, được chạm vào những cánh hoa ấy, được hít sâu vào lồng ngực mùi hương đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên ấy, để thấy lòng ấm áp và bình yên…
Sơn Tuyết











