Mưa xưa
Mưa, những giọt mưa thánh thót rơi, như ru lòng người nỗi nhớ nhung chất ngất chỉ chực chờ tuôn trào theo từng giọt mưa, dẫu mưa ở bất cứ nơi nào. Lòng người theo cơn mưa bỗng trở nên thi vị hóa giọt mưa rơi: mưa giăng giăng, mưa bụi, mưa mịt mù, mưa bóng mây... Tâm hồn người ngắm mưa cũng "ướt " như nước mưa, để khoảng không gian đó, thời gian ấy bay về vùng trời kỷ niệm.
|
Nhà tôi có một ban công thật xinh xắn, ngó xuống con kinh nhỏ, cha tôi trồng một hàng hoa huệ trắng cho mẹ và hoa cúc vàng cho anh chị em chúng tôi. Khi có mưa bụi, những hạt mưa li ti như hôn khẽ lên từng cánh hoa nhành lá, cho chúng càng thêm tươi mát, để hương thơm thêm ngọt dịu khi sau cơn mưa trời lại nắng. Ngày mưa bóng mây, giọt mưa rơi hối hả xuống dòng sông tạo thành vòng tròn, liên tiếp xoay tròn những vũ khúc đan xen lẫn nhau.
Có những buổi sáng tôi xuống chiếc cầu nhỏ giặt giũ quần áo, rồi mang lên tầng lầu thượng để phơi cho khô. Đôi khi đang nắng chang chang, mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa to, tôi chạy nhanh lên hai tầng lầu để mang quần áo vào cho khỏi ướt, chú mèo mướp của tôi cũng phóng theo sát chân tôi, để nhìn tôi đứng thở vì mệt chứ nó không giúp được gì. Vậy đó, mà tôi lại thương chú mèo này vô cùng, nó cứ quấn quýt luôn với tôi.
Tôi có thú ra ngoài ban công hứng nước mưa để gội đầu, trút nước trong lu ra bỏ vì đã có lăng quăng, hứng nước đầy lu thì lúc này cả người tôi cũng sũng ướt, nên lấy xà bông ra quét dọn ban công luôn. Con mèo của tôi thì không dám theo tôi ra ban công lúc này, đứng trong nhà giương đôi mắt nhìn tôi với cơn mưa. Biết nó nhát nước nên tôi thích thú trêu, kêu meo meo có ý bảo ra ngoài tắm mưa với tôi. Có lẽ đôi mắt của tôi toát lên sự tinh nghịch, hay vì cả người sũng nước nên khi thấy tôi kêu, nó hoảng hồn chạy vọt lên lầu trốn, với cái đuôi ngắn ngủn. Tôi không đoán được cảm xúc của nó qua cong đuôi hay cúp đuôi, vài phút sau nó lại xuất hiện nhìn tôi với đôi mắt đầy yêu thương trìu mến.
Trường tôi nằm giữa khoảng đất trống bên cánh đồng lúa bát ngát, phải đi trên con đê đất đến trường. Mùa mưa thật vất vả cho học sinh nhất là phái nữ, dù khéo đi chậm nhưng tà áo dài vẫn lấm tấm những giọt bùn, chiều về phải đem đi giặt ngay. Một ngày dưới cơn mưa phùn, tôi cùng đứa bạn thân chia nhau cái áo mưa, bỗng nghe tiếng chân chạy thật nằng nề, thì ra một con bò không biết từ đâu ra, rượt nhắm hướng hai đứa mà chạy tới. Chúng tôi vừa chạy vừa cầm cái áo mưa bay phất phơ theo gió, và có lẽ cùng dòng họ với giống bò Tây Ban Nha nên khi thấy cái áo choàng bay trong gió nó càng hăng tiết rượt, cũng may lúc đó có ai hét to lên: "Liệng cái áo mưa, chạy mới nhanh hơn".
Sau này có dịp gặp lại thầy Hiệu trưởng nhắc lại nhiều kỷ niệm xưa dưới mái trường, tôi có hỏi đùa xin thầy trả lời lý do tại sao trên con đê với nhiều học trò, con bò chỉ nhắm tôi mà rượt? Thầy cười mỉm nói: "Không phải con bò chỉ nhắm em mà rượt, nhưng tại vì em nhát nên chạy trước", tôi cười với câu trả lời dí dỏm này.
|
|
Thời gian đã qua đi, những giọt mưa xưa rơi vào lòng tôi thành vườn mưa kỷ niệm, thật yên tĩnh nằm trong ký ức để khi xa quê tất cả trở thành nỗi nhớ dịu dàng. Việt Nam quê hương tôi, mảnh đất hiền hòa với cơn mưa Hạ, mưa về cho lúa tốt tươi, với những cơn mưa triền miên qua từng nốt nhạc lời ca. Thi nhân bên song cửa ngắm mưa để gởi gắm nỗi niềm không tỏ được cùng ai, ở không gian đó giọt mưa tri kỷ vẫn lặng lẽ rơi, có chăng giọt mưa nào rơi vào lòng đất, bốc hơi, theo gió bay về khung cửa mùa Xuân với tháng tư mưa nhiều cho tháng Năm đơm bông kết trái…
Mong lắm thay, vì ngoài kia mưa bắt đầu rơi...!
Dạ Lý (Hoa Kỳ)












