A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa cá lóc năm nào

Câu là một thú vui trông như đùa giỡn mà ăn thật. Nó đơn giản chỉ có hai cây trúc. Một cây trúc hơi to, người ta thiết kế một cái bợ bằng da rồi khoét lỗ, luồn dây sợi ở bốn góc và túm lại một đầu cho thăng bằng. Làm sao khi để vịt con vào đó cho thòng hai chân, mặc cho nó bươi búng nước tự do làu

Việc câu nhứ đơn giản nhưng đòi hỏi phải khéo léo. Tức là dùng con vịt con bươi nước để chọc giận cá bố mẹ. Chúng cứ tưởng rằng con vịt sẽ ăn, phá ổ trứng và con của chúng nên quyết cắn, táp con vịt để bảo vệ. Khi cá say sưa cắn, táp, người câu dùng cây câu còn lại có móc sẵn vào đó một cái ruột ốc bươu vàng, tiệp với màu chân vịt. Lúc đó, cá sẽ bị người câu đánh lừa bằng cái lưỡi câu có móc ruột ốc ấy và cá táp dính câu. Đơn giản là đùa giỡn chọc giận cá, khéo léo ở chỗ đánh lừa làm sao để cá cắn trúng lưỡi câu và giật cá lên bờ.   

Chuyện của bác Ba Phi về con cá lóc ở U Minh Cà Mau bắt lên nấu cháo khỏi cần cho nước cốt dừa, vẫn béo ngon, bởi theo câu chuyện, con cá lóc ăn cả trái dừa khô mỗi khi rụng xuống đìa thì thịt con cá đã béo ngậy rồi. Nói không ngoa, cá lóc lúc đó lớn tự nhiên to lắm, có những con lâu năm, bắt được trong đìa lớn nặng cả ba, bốn kí lô. Nằm đêm, nghe cá táp lụp bụp, đùng ì mà cứ tưởng có ai đó lội quậy dưới mương. Mấy ai mà yếu bóng vía hay sợ ma thì khỏi ngủ được.

Những ngày đầu tôi theo cha mẹ về đây ở, bị người anh thứ hai, thứ ba nhát ma sợ muốn rịn nước trong quần. Nghe tiếng lầm rầm tứ phía mà phát hoảng. Càng về khuya, cái âm thanh ấy càng tăng dần. Hai anh nói rằng: “Ở đây mấy con ma nước nhiều lắm, nghe hôn, nó quậy rầm rầm đó, trùm mền ngủ lẹ đi”. Tôi trùm lại mà đâu có ngủ được. Cứ nằm lăn qua, lộn lại, hai mắt mở trao tráo, đến khi mỏi mòn rồi ngủ lúc nào không hay.

Mỗi khi giáp Tết, người ta thường hay đi câu nhứ cá lóc đem về rọng đầy trong lu, khạp để ăn dần. Bắt đầu vào ngày mùng mười và ngày hai mươi lăm của tháng chạp, lúc con nước kém thì cá lóc đua nhau làm ổ đẻ rộ. Cá hăng nhất, táp sung vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Biết vậy, mấy tay câu nhứ chuyên nghiệp trong vùng cứ xách cặp “đồ nghề” đi rảo một vòng hơn nửa tiếng là câu được năm ba cặp cá to. Cách chơi sang của mấy tay câu là không phải gặp ổ cá nào cũng câu, cá loại nào cũng bắt. Mấy tay này luôn đoán biết rằng ổ cá nào sẽ có cá bố mẹ to, chỉ cần nhìn sơ qua là biết. Gặp phải mấy ổ ít trứng hoặc vài trăm con ròng ròng thì bỏ đi chỗ khác. Cũng có lúc câu được con cá cái to thì bắt, còn con cá đực vứt trở lại cho nó tiếp tục giữ cá con đến lớn. Nhiều khi gặp khó, mấy tay câu phải tốn rất nhiều giờ để đeo đuổi một con cá to. Nhất là gặp phải mấy con nhát như thỏ đế, chúng cứ táp ngầm, lâu lâu mới rình cắn một cái vào chân vịt thì người câu khó mà kiên nhẫn đánh lừa được lưỡi câu vào miệng cá. Nhưng vì cá to nên mấy tay câu cứ nấn ná mà không đành bỏ đi, mất thời gian là vậy.

Lần đó tôi theo người anh thứ ba đi câu, mới thấy sự dữ dội của cá bố mẹ quyết bảo vệ cá con đến mức nào. Lúc đầu anh ba đem theo hai con vịt con mới nở mấy hôm. Thấy ổ cá, anh đặt con vịt xuống chọc giận, làm cá bố mẹ lầm tưởng rằng vịt đang ăn, phá ổ cá con của chúng nên chúng bay lên quớt một phát, đầu con vịt con đứt lìa. Thật kinh hoàng. Anh ba la hoảng, trời ơi con cá to khủng khiếp, nó táp đứt đầu con vịt rồi. Mặc dù còn một con để dự phòng trong túi xách nhưng anh không chọn nó tiếp vì sẽ biết cảnh tình thế nào. Anh ba liền băng qua hàng chục dãi mương, lội một mạch về nhà bắt con vịt lớn nhất của bầy trước gần nửa kí lô đem đối phó với con cá kia.

Câu được cá to như thế mà đem nấu một nồi canh chua, hay cháo dừa to đùng để cúng Tết thì linh đình, linh nghiệm chẳng có thứ nào bằng. Da cá đen mà bên trong thịt cá trắng tươi, rất ngọt, đặc biệt không chút mùi tanh khi cá được nấu chín. Sau khi cúng, món cá dọn ra chỉ trong ít phút hít hà mà đã sạch sành sanh.Anh vừa đặt xuống chưa kịp để cái lưỡi câu móc ruột ốc thì con cá đã bay vô táp toét cái dò con vịt, máu loang rỉ dưới nước. Thiệt hại nhiều quá mà chưa câu được con cá đúng là quá tức, lần này anh ba chuẩn bị tỉ mỉ, cặn kẽ từng động tác, làm sao phải lừa cho con cá lầm tưởng cái lưỡi câu móc ruột óc là chân con vịt mà cắn. Anh để kẹp song cùng giữa mồi và chân vịt chỉ lệch nhau có một, hai centimet. Vừa để xuống thì con cá quập trúng mồi, vướng vào lưỡi câu. Con cá tằng mạnh, dây câu thẳng cứng như dây đàn, cây cần câu bằng trúc bị cụp gãy. Anh ba quyết giữ chặt không bung ra mà dùng hết sức kéo thật lẹ con cá lên bờ. Ôi, con cá đen nghín, to đùng. Khi đem về nhà cân hơn ba kí lô.

Những gì vốn có từ thiên nhiên ban tặng trước đây, giờ trở nên hiếm hoi và sắp mất tăm. Mới năm rồi về quê ăn Tết, tôi thèm một nồi canh chua cá lóc đồng đến tê cứng cả đầu lưỡi. Xách cặp cần câu năm xưa mà anh ba còn lưu giữ đi “tái xuất giang hồ” thì bị anh ba ngăn lại và khuyên tôi đừng có làm chuyện viển vông. Anh nói giờ này làm gì ở chỗ này mà còn cá lóc cho tôi đi câu nhứ. Muốn câu thì anh chỉ cho một chỗ mà câu. Đó là đi câu ngoài chợ.

Tôi hi vọng ra cái chợ ngày nào mà anh em tôi cùng mẹ bán cá lóc đồng to đùng, sẽ tìm mua được một hai con nho nhỏ về nấu canh chua cúng rước ông bà, sau đó bày ra cả nhà cùng ăn vui vẻ cho đã thèm. Tôi rảo khắp cả cái chợ cũng chẳng thấy con nào là cá đồng. Tôi đến cả những góc chợ mà trước kia, người ta chỉ thấy toàn cá đồng thì giờ đây chỉ toàn cá nuôi, con nào cũng to đùng, béo ngậy. Chẳng còn cách nào hơn mua đại một con về làm thật kĩ, thật sạch nhưng vẫn không khử được cái mùi tanh tanh đến khó chịu, thịt cá nấu xong, khi ăn thấy bủn rời. Tôi ngồi nhìn mãi tô canh chua cá lóc mà luyến tiếc kỉ niệm về cái Tết năm nào./.

Văn Tâm ( vannghequandoi.com.vn)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu