A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa ấu

Chiều đầu đông, đang lạc giữa chợ phố người đông nghịt thì mẹ tôi gọi điện: “Con tranh thủ về lấy ấu luộc, rất ngon và bùi. Mẹ đang cùng bà con chòm xóm luộc củ ấu quê mình để mai gửi vào cùng các đồ ăn khác tặng bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ấu luộc để được lâu, nhiều dinh dưỡng, ăn được thay cơm...”.

Nhiều lần tôi nghe mẹ kể, củ ấu thường được biết đến như là món quà quê dân dã, ngon miệng và bổ dưỡng. Giờ đây là thức quà ăn vặt hay dùng để nấu chè, nấu canh... nhưng dăm chục năm trước củ ấu từng được dùng làm lương thực lót lòng thay cơm gạo vào độ cuối thu giáp hạt ở miền quê nghèo. Và giống như hạt sen, củ ấu còn là một vị thuốc dùng để chữa bệnh… 

Tuy gọi là "củ" ấu nhưng thực ra đây là một loại quả. Trước khi trở nên gai góc, đen thui, củ ấu vốn là bông hoa trắng xinh xinh nở trên mặt nước, từ lúc hàm tiếu đến độ mãn khai chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn, tự thụ phấn thành quả, rồi từ tốn chìm trong nước, lớn lên dưới nước, dưới sự che chở của tán lá xanh. Nhưng có hề gì, bởi nếu có gọi hoa hồng bằng... tên gọi khác thì hoa vẫn ngát hương, ấu cũng vậy, dẫu gọi là quả hay củ đi nữa thì vẫn luôn là món quà vặt giản dị, ngọt ngọt, bùi bùi, đôi lúc không chỉ ăn chơi mà có thể thay cơm và được nhiều người ưa thích.

Chỉ cần gỡ lớp vỏ gỗ đen nhẻm, cứng đanh là phần “thịt” trắng nõn hiện ra. Nhớ hồi tôi còn bé chơi cùng nhóm bạn trong xóm nghèo, hễ nhà luộc ấu là xin mẹ một ít bọc vào lá chuối mang ra đầu ngõ, nơi có rặng tre quen thuộc để ăn cùng đám bạn. Vừa ăn, vừa trêu chọc nhau cười toe toét vì miệng đứa nào cũng nhem nhuốc, y như vẽ mặt hề. Ít thức quà quê nào lại đem lại cho chúng tôi niềm vui như thế. Tiếng cười chưa dứt lại lấy bàn tay mà ngón nào ngón nấy đen nhẻm nhựa ấu, quệt vội vàng rồi lại mê mải ăn, vị ngọt bùi ấy, niềm sung sướng trẻ thơ ấy cứ vương vấn cùng tôi mỗi mùa ấu về.

Mùa ấu quê tôi thường bắt đầu vào độ cuối thu, đầu đông. Suốt mùa ấu, hai bên đường nơi gần ruộng ấu, hay trong chợ cóc, chợ tỉnh chả bao giờ thiếu vắng thức quà gợi nhớ tuổi thơ. Những ngày này, dọc một số tuyến đường qua các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, người ta thường thấy hình ảnh các bà, các chị bày bán củ ấu cho khách ngược xuôi. Ấu sống hay đã luộc chín đều sẵn có. Trong ráng chiều vàng óng, những nồi nước luộc còn cuộn khói bốc hơi nghi ngút mà củ ấu đã bán hết veo. Mặc vẻ ngoài đen đúa, xấu xí, củ ấu là món quà quê chinh phục từ trẻ nhỏ tới người già bằng sự mộc mạc, chân chất, quen thuộc mà thú vị và gợi nhớ về một miền ký ức trong trẻo, ấm áp. 

Cây ấu cùng họ với cây sen, cây súng, được trồng ở ao, đầm và những chân ruộng có nước quanh năm. Từ tháng Giêng, củ ấu bắt đầu bén rễ trong bùn đen, chừng dăm tháng sau là thành cây nổi bồng bềnh khép tán xanh mặt đầm, mặt ruộng rồi nở hoa. Cuối thu, người trồng chèo thuyền nhỏ đi hái ấu. Củ ấu có thể ăn sống, lúc mới bẻ ngoài đồng, nhưng ăn chín vẫn thơm, bùi hơn. Trong tiết trời hanh hao của những ngày gió lạnh đầu đông, cắn đôi củ ấu còn nóng hổi mới vớt từ trong nồi, cùng những người thân yêu xuýt xoa vừa thổi, vừa ăn thì đấy là niềm vui nho nhỏ như gõ vào tim, hạnh phúc- đôi khi chỉ giản dị như thế.  

Minh Huệ (theo baohungyen.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu