Mênh mang những màu hoa
|
Hoa trên phố Hà Nội |
Mùa hè, Hà Nội oi bức. Không ràn rạt nắng như miền Trung quê tôi nhưng dường như nóng hơn, có lẽ vì xe cộ như đan lưới trên đường, vì những tòa nhà ngày một nhô cao chắn hết cả gió. Thật khó và cũng thật hiếm hoi nếu muốn tìm một ngọn gió. Vậy mà trong cái oi ả đó, lòng bỗng mát rười rượi khi bắt gặp những hàng cây bằng lăng dài ngút mắt trổ hoa.
Mùa này, Hà Nội tràn ngập sắc tím bằng lăng. Hoa đơm kín cành, màu tím dịu dàng, da diết. Màu tím làm người ta ngạc nhiên tự hỏi, vì sao trời oi bức thế mà cây vẫn hiền lành trổ hoa?. Phải chăng cây muốn xoa dịu nắng nóng và sự ngột ngạt của mùa hè? Phải chăng cây muốn gởi theo nỗi nhớ dịu êm cho những ai từng đến thành phố này, ngỡ ngàng trước bát ngát hoa tím trên những con đường dập dìu xe cộ?
Chị dặn: Nhớ mua sấu về nhé. Nhớ đấy, nhưng không mua được, vì sấu đang còn ra hoa. Hoa trắng ngà, từng chùm miên man trên phố. Hoa sấu không tạo ấn tượng mạnh. Hoa như cô gái giản dị và hiền lành, không thích nổi bật giữa đám đông, không khoe khoang quần là áo lượt nhưng vẫn có nét gì đó rất riêng khiến người khác phải để ý.
Mùa này, bên hồ Tây, sen đã nở. Không biết có phải vì thiên vị hay không mà người Hà Nội bảo sen hồ Tây đẹp hơn sen ở những nơi khác; nhụy sen, hạt sen cũng ngon hơn. Từ hồ Tây, sen theo những chiếc xe đạp cũ kỹ dong ruổi trên các phố. Từng bó sen trắng sen hồng được gói vào phiến lá tròn xoe và đặt trong những chiếc thúng to. Hương thơm khẽ khàng quấn quýt những vòng xe. Tôi đi khá nhiều nơi, chưa thấy ở đâu người ta bán hoa sen trên phố nhiều như ở Hà Nội.
Mùa này, cây phượng ở quán cà phê nhỏ nằm giữa hồ Tây đơm hoa rực rỡ. Hà Nội có không ít cây phượng, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là cây phượng tại quán cà phê này. Kiêu hãnh trên một khoảnh đất ở giữa hồ, cây phượng bung những chùm lửa nổi bật trên làn nước xanh mênh mang. Và khi chiều sắp buông, mặt trời sắp chìm xuống phía tây, từng vạt nắng vàng rực dát lên tán cây hoa phượng. Bức tranh đó đẹp không thể nào tả được!
Bạn nói: Hà Nội mùa nào hoa nấy. Mùa xuân hoa đào, hoa sưa; mùa hè hoa sen, hoa bằng lăng, hoa sấu; mùa thu hoa sữa; còn mùa đông, những hàng cây trơ trụi lá, trông cô đơn và cũng đẹp vô cùng. Muốn thưởng lãm hết, có lẽ phải ở lại đến hết năm. Ở sao được mà ở. Nhưng tôi sẽ mang hoa về trong tâm tưởng để thi thoảng, mỗi khi cộm lên nỗi nhớ thành phố trong sông, thì những sắc hoa trong mênh mang hồi ức kia sẽ vỗ về tôi như ngọn gió ngọt lành.
Nam Phương (PhuYen)



15.jpg)








