Mặt trời đỏ trôi trên sóng biếc
Mùa hè, biển xanh xanh đến lạ kỳ, như lời một người bạn ở cách biển hàng trăm cây số từng đến và nói trước biển, trước mặt trời chói chang và sóng ào ạt xô bờ. Những ghềnh đá lô nhô, những rừng dương, những hàng dừa soi mình trước biển theo từng cơn gió tứ mùa. Dải đất cong cong luôn ôm từng làn sóng biếc tựa một cung đàn ngày đêm rì rào, vỗ về đất mẹ. Đó là những ngày hạ chao chát nắng, còn mùa đông, vào những ngày bão lũ thì khác. Biển cuồng nộ, nước đục ngầu nhưng sẽ qua nhanh. Rồi mặt trời đỏ của buổi sáng dần trôi trên sóng biển.
|
Vào mỗi bình minh, khi đường chân trời dần rạng, biển tĩnh lặng như trang giấy lớn phẳng phiu mở rộng, không chút tì vết. Mặt trời lên, lên thật chậm, hé thật chậm như quả dưa đỏ mẹ ta cắt nhẹ ở lớp vỏ ngoài rồi đi dần vào trong, trắng dần và ửng hồng rồi đỏ thắm. Biển cũng vậy, khi mặt nước nhẹ êm, mặt trời cũng nhẹ êm hiển hiện từng lúc từng lúc cho không gian rạng dần rồi khối tròn đỏ kia hiện nguyên hình trên mặt biển, to tròn, đỏ ửng, ngang đường chân trời, ngang những con sóng bắt đầu lao xao vỗ về để cảm giác những con sóng nhỏ đang xua nhẹ ánh sáng, rồi lần lượt trôi vào đất liền, hiện hữu mặt trời đỏ trôi trên sóng biếc. Êm dịu, hiền hòa, gần gũi như với tay là chạm khối cầu lửa đỏ hồng trước khi nó lên cao tỏa ra muôn ngàn tia nắng.
Tôi đã từng ở Mũi Điện - Phú Yên để đón ánh bình minh đầu tiên vào dải đất cong cong hình chữ S; từng đứng trên Gềnh Ráng - Quy Nhơn để đón hừng đông trong ngày mới; từng ngồi trên tảng đá có tên Hòn Chồng - Nha Trang mà đợi mặt trời lên hay trên biển Cà Ná và Mũi Né bên lầu Ông Hoàng mỗi sáng mờ sương trong mênh mông biển nước để đón mặt trời dần hiện ra từ phía chân trời với làn sóng biếc mà thanh thản, mà nhẹ tênh. Thật đẹp, thật yên bình trong thanh thản cho một ngày mới bắt đầu...
Huỳnh Thạch Thảo (PYO)