Hoa mướp vàng
Sân nhà tôi khá rộng, lại nằm ở ven đô, một ngôi nhà cổ trăm năm, trước nhà là một cái sân lát gạch Bát Tràng cổ, màu gạch bị rêu phong, nắng mưa cùng năm tháng bào mòn, làm nhạt nhòa đi màu đất nung gan gà, nhưng nó vẫn bình thản in dấu những bàn chân hết đời này sang đời khác. Che nắng, che mưa cho cái sân gạch vuông vức ấy phải kể đến công của giàn mướp mà năm nào cứ đến cuối hè, đầu thu lại xanh lá, tươi hoa, quả buông lúc lỉu. Ngày tôi mới lớn lên đã thấy có giàn mướp làm bằng tre già, chiếm gần nửa sân, dây mướp leo rất nhanh và rậm rạp. Hoa mướp màu vàng, bốn cánh xòe ra, ở giữa nhô lên cái nhị vàng đầy phấn, đung đưa trước gió, suốt ngày dập dìu con ong, cái bướm đến vờn hoa lấy nhị.
Nắng tháng mười xiên khoai, nhìn những con ong chăm chỉ lấy nhị, con bướm tung tăng vờn trên những cánh hoa mướp vàng tươi, một miền quê lại ập về đến nao lòng. Tôi nhớ những năm trước, trong xóm còn những cái ao làng đặc bèo cái, bèo tấm, bèo Nhật Bản, lấp ló dưới tán bèo có chú ếch xanh ngồi đớp sương. Chiều đi học về tôi hái những bông hoa mướp đực (một đặc thù riêng biệt ở loài bấu, bí, mướp hoa đực, hoa cái riêng biệt) làm mồi câu ếch. Chẳng biết con ếch thích màu vàng của hoa mướp hay trong hoa mướp có mùi vị gì quyến rũ mà khi tôi mắc hoa vào lưỡi câu, nhử nhử trên các đám bèo, con ếch vội lao ra đớp. Thú nhất khi giật cần câu lên con ếch duỗi thẳng hai chân, mồm vẫn ngậm chiếc hoa mướp màu vàng ngơ ngác rồi chịu để bắt đưa vào giỏ. Vào mỗi chiều thu, khi lúa vừa vào đòng, những hạt nhụy trắng từ hoa lúa rụng xuống mặt ruộng, dưới chân những khóm lúa mượt mà chú ếch đang ngồi đợi bắt những con cào cào, châu chấu... bỗng thấy một chiếc hoa mướp màu vàng buông xuống trước mặt, nó vội vồ lấy chiếc hoa mướp cứ như sợ chiếc hoa mướp vụt bay lên trời và chỉ cần có thế tôi nhấc nhẹ chiếc cần câu lên là đã có được một con ếch béo sụ.
Giàn mướp trước sân nhà tôi nay vẫn còn. Bà nội tôi bảo: Trồng mướp vừa lấy bóng mát, vừa lấy quả ăn, mướp nhà trồng là mướp sạch, nhiều khi mướp ra quả sai quá ăn không xuể, đem cho hàng xóm. Bà nội tôi mất, mẹ tôi vẫn nhớ khi chớm thu về là trồng mướp. Hoa mướp vẫn nở vàng sắc thu trước sân nhà. Nhưng bây giờ chẳng còn những bờ ao, ruộng lúa để bọn trẻ được câu ếch bằng hoa mướp .Một thời trẻ ngây ngô qua đi tiếc nuối đến nao lòng. Dẫu có đi xa quê hương mấy ai quên màu vàng hoa mướp...
Đức Huy