A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đèn Trung thu hạt bưởi của bà ngoại

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, ngoài phố bày bán đầy những đèn lồng với đủ màu sắc sặc sỡ, tôi lại nhớ đèn trung thu hạt bưởi của ngoại, ánh sáng xanh, tiếng nổ tí tách... và cả ánh mắt yêu thương chứa đầy niềm vui mà bà ngoại đã dành cho anh em tôi. Ngoại bây giờ đã đi xa, nhưng bà ngoại hiền từ, nhân hậu như bà tiên trong truyện cổ tích vẫn mãi đong đầy trong ký ức tuổi thơ tôi.

Ngày đó, bố đi bộ đội ở xa, mẹ là công chức, lương ba cọc, ba đồng, không đủ để trang trải cuộc sống, thi thoảng về quê, ngoại lại dấm dúi thêm ít gạo cho mẹ. Tết Trung thu năm tôi lên 5 tuổi là kí ức đã theo tôi lớn lên cùng tháng năm... Vậy mà đã 20 năm trôi qua, nhưng hình dáng bà vẫn còn lưu mãi trong tâm trí của tôi.

Nhà tôi ở khu tập thể của cơ quan mẹ. Trong khu, nhà tôi nghèo nhất, mẹ tôi làm thêm đủ thứ nghề như đan len, nấu rượu, nuôi lợn... Chật vật lắm mới đủ sống. Mẹ là con gái út nên ngoại thương lắm. Ngoại thương hai đứa cháu mà ngoại hay bảo: “Chúng nó còi cọc như lúa bị hạn vậy”. Những ngày gần đến Tết Trung thu năm ấy, khi mà những đứa con nít xung quanh khoe những chiếc bánh trung thu chỉ nhìn đã thấy ngon miệng và đặc biệt là cây đèn đủ màu sắc mà anh em tôi nhìn với ánh mắt đầy ước ao. Tôi đã gào khóc đòi mẹ, nhưng anh tôi bảo: “Nhà ta nghèo lấy đâu tiền mua đèn ông sao, em phải thương mẹ nữa chứ, đợi bố về sẽ mua cho”. Thấy tôi khóc dữ quá, anh khóc theo tôi, sau đó thì dỗ dành cho tôi nín và nài nỉ mấy đứa cho tôi cầm một tí. Chiều rằm Trung thu năm đó, tôi còn nhớ như in... Đang lon ton theo mấy đứa nhìn đèn trung thu, từ xa thấp thoáng hình dáng ngoại. Anh tôi hét to “bà ngoại, bà ngoại”. Ba chân, bốn cẳng tôi chạy theo phía tay anh chỉ.


Anh em tôi mừng quýnh lên vì biết kiểu gì cũng có quà, bánh, trái cây gì đó, bởi có bao giờ bà lên tay không đâu. Nhưng lạ là lần này bà lên một mình mà không phải cậu chở như mọi khi. Mẹ đi làm về cứ tưởng ai đưa bà ngoại lên, gặng hỏi mãi bà mới nói bà đi bộ. Lần đó thấy mẹ và ngoại ôm nhau khóc, hai anh em tôi cũng khóc theo, dù chẳng biết vì sao lại phải khóc... Bà bảo: “Đã chuẩn bị từ lâu rồi, nghĩ mẹ các cháu về nhưng không thấy đâu. Ai cũng bận việc nên bà lên một mình”. Bà mang theo bao nhiêu là trái cây, còn có bánh nếp bà tự làm, đặc biệt nhất là rất nhiều những hạt bưởi khô. Bà bảo sẽ làm đèn trung thu bằng hạt bưởi cho các cháu. Hai anh em tôi chẳng tin nhưng rất vui vì có bánh và trái cây.

Không kịp ăn uống gì, bà liền làm đèn cho chúng tôi. Những hạt bưởi được bà xâu lại, đốt lên, ánh sáng xanh rất đẹp cùng với tiếng nổ lách tách rất vui tai. Bọn trẻ con cứ xúm xít xung quanh những xâu hạt bưởi trầm trồ. Một Tết Trung thu trọn vẹn của 2 anh em chúng tôi, với bánh nếp, trái cây và cả đèn hạt bưởi. Đến giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác hãnh diện, tự hào với lũ con nít trong xóm vì có bà ngoại đi bộ cả quãng đường 16 km chỉ để cho cháu có một Tết Trung thu vui vẻ.

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, ngoài phố bày bán đầy những đèn lồng với đủ màu sắc sặc sỡ, tôi lại nhớ đèn trung thu hạt bưởi của ngoại, ánh sáng xanh, tiếng nổ tí tách... và cả ánh mắt yêu thương chứa đầy niềm vui mà bà ngoại đã dành cho anh em tôi. Ngoại bây giờ đã đi xa, nhưng bà ngoại hiền từ, nhân hậu như bà tiên trong truyện cổ tích vẫn mãi đong đầy trong ký ức tuổi thơ tôi.

 
Thúy Tình (Đại đoàn kết)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu