Ông bán gió
Vừa đẩy xe ra khỏi con hẻm, chị Mè vội vàng căng tấm bạt che, rồi khệ nệ bưng cái bếp, bên trong mấy cục than củi đang ngún khói. Chị đặt bếp than cạnh xe đẩy, lấy tấm bìa quạt phành phạch. Than chưa bắt lửa đã nghe tiếng leng keng từ xa. Chị lẩm bẩm: “Mới đó đã bốn giờ!”. Tiếng leng keng tới gần rồi dừng lại. Người đàn ông nhảy phóc xuống, nhích chiếc xe đạp sát vào lề đường. Đằng sau xe là một thùng xốp to, trên đó dán hình những que kem đủ màu… Phía trước ghi đông xe là cây bùi nhùi cao nghễu nghện gắn đầy chong chóng đang quay tít. Người đàn ông gạt chân chống xe đạp, lấy tấm bìa màu trong chiếc túi đeo bên hông ra cắt dán. Chỉ một loáng, đã có cái chong chóng hình thù ngộ nghĩnh.
Ông tên Khìn, nhưng con nít xóm Bông cứ gọi ông là “Ông bán gió”. Đã thành lệ, đúng bốn giờ chiều ông có mặt đầu con hẻm xóm Bông. Ông bán chong chóng, thêm thùng kem phía sau. Cũng chong chóng như người ta bán đầy ngoài phố, nhưng chong chóng ông Khìn đẹp và tỉ mỉ hơn, trên mỗi cánh ông dán hình thù ngộ nghĩnh gần như không trùng lặp, chỉ cần một cơn gió nhẹ nó đã quay tít. Đã vậy nó không dễ gì móp méo, tụi con nít chơi xong để lăn lóc. Hết trò lại mang ra chơi lại, vẫn còn như mới.
Nắng chiều hanh hanh dội xuống con đường. Một cơn gió lơ đễnh đi qua xua được phần nào cái nắng. Cây bàng cuối mùa già nua vươn cánh tay khẳng khiu, còn trơ lại vài chiếc lá, phe phẩy trước gió. Bên chiếc xe đẩy, chị Mè cầm tấm bìa quạt phành phạch, vấn lại mớ tóc thành một búi gọn ghẽ rồi cúi xuống cời lại cái bếp than, tay chị thoăn thoắt đánh trứng, quệt bơ, rồi hành lá vào bánh tráng, cuộn lại, nướng để lên khay. Tụi con nít xóm Bông đứa nào cũng thích ăn bánh tráng nướng chị Mè làm. Chiều nào đi học về tụi nó cũng ghé vào, bu quanh xe đẩy của chị.
Chiều nay vắng hẳn, bởi nghỉ hè rồi. Chị Mè rảnh tay ngồi tẩn mẩn khâu lại mấy cái khuy áo. Bên cạnh, ông Khìn vẫn cặm cụi cắt dán chong chóng. Ông Khìn đứng đây đã lâu, không nhớ đã bao nhiêu năm. Chỉ biết nhiều đứa con nít từng chơi chong chóng của ông, giờ đã vào đại học, có đứa đã lập gia đình. Trong mắt bà con xóm Bông, ông Khìn cô độc. Cái lưng gù khiến ông di chuyển một cách khó nhọc. Trên gương mặt bị bỏng, để lại những vết sẹo lồi lõm. Ông ít trò chuyện. Ai hỏi gì ông chỉ trả lời nhát gừng rồi quay mặt đi như thể sợ người ta nhìn những vết lồi lõm trên gương mặt ông để mà thương hại.
Chiều nay ông nhìn sang chiếc xe đẩy của chị Mè, khay bánh tráng cuộn vẫn nằm đó. Từ xa, hai đứa con nít chở nhau trên chiếc xe đạp, mồ hôi nhễ nhại, chúng dừng lại bên chiếc xe đẩy:
- Cho con hai bánh tráng cuộn!
Chị Mè nhanh nhảu đứng lên, thoăn thoắt nướng lại bánh. Cái bếp than ngún khói mù trời, ông Khìn lại gần, cầm tấm bìa quạt phành phạch, một loáng bếp than lại đỏ rực. Than cháy, không đợi chị Mè kịp nói lời cảm ơn, ông Khìn lầm lũi về lại chỗ cũ, soạn giấy màu và keo, bàn tay gân guốc cắt hình con gấu, con mèo... Hai đứa trẻ sau khi ăn hết bánh tráng, tiến về phía chiếc xe đạp già nua của ông Khìn, chỉ vào cây chong chóng, ông lấy hết cái nọ đến cái kia cho hai đứa xem và chọn cái thích nhất. Ông Khìn cặm cụi vuốt mấy tờ tiền lẻ cho vào cái túi rút giấu trong cạp quần. Bên xe đẩy, chị Mè ngồi than: “Sao chiều nay ế chỏng chơ vầy không biết!”, công chị ngồi nướng cả khay bánh muốn gãy cái lưng.
Coi bộ cũng ế chỏng chơ chẳng khác gì chị Mè, ông Khìn tính chuyện ra phố. Đi được vài bước, sực nhớ chuyện gì ông quay lại:
- Hay cô Mè để tui đem bớt bánh ra đường lớn bán cho?
Miệng nói, tay ông đã lùa khay bánh tráng cho vào bao, treo trước ghi đông xe đạp.
Chị Mè nhìn theo cái lưng gù của ông Khìn chầm chậm khuất sau ngã rẽ.
* * *
Tiếng chuông leng keng vang lên từ xa, tụi con nít đang quây quanh cái xe đẩy của chị Mè, một đứa hét lên:
- Ông bán gió tới rồi!
Tức thì cả bọn ào tới chiếc xe đạp cọc cạch, đưa tay chạm vào những chiếc chong chóng đang quay tít rồi hối ông múc kem. Ông Khìn cúi gập người bên cái thùng đang bốc hơi lạnh, múc từng muỗng kem đủ vị cho vào cái ly bánh hình ốc quế. Ăn xong chúng kéo nhau đi. Ông Khìn lần cái túi rút, móc ra mớ tiền, bàn tay run run đếm rồi vuốt cho thiệt thẳng, đến trước mặt chị Mè:
- Tiền bán bánh hôm qua của cô Mè!
Chị Mè ngồi quạt than, nước mắt giàn giụa vì khói, ngẩng lên cầm xấp tiền bỏ vào thùng, nói cám ơn với ông Khìn.
Ông Khìn lại lập cập về bên chiếc xe đạp lôi giấy màu ra cắt dán.
Trời chiều đang nắng bỗng chuyển sang tối sầm, những đám mây sũng nước kéo về, cứ như chỉ chực chạm vào là xòa nước. Ông Khìn gói ghém đồ nghề cho vào cái túi đeo bên người, quay qua chị Mè cũng đang vội vàng thu dọn bếp than. Trên khay, hơn mười cái bánh tráng cuộn vẫn còn.
- Cô Mè để tui đem bánh ra đường lớn bán cho, ngoài đó tụi con nít đông lắm!
Nói rồi làm luôn, cái lưng gù khiến ông đi lại khó khăn bay đâu mất. Vừa nghe tiếng ông đá chân chống xe đạp, chị Mè nhích cái bếp than nóng rẫy lên xe, nhìn lên đã thấy ông đi được một đoạn…
Chiều. Chị Mè lại tất bật quạt than, tụi con nít vây quanh. Từ xa nghe tiếng leng keng tụi nó bỗng đổi ý:
- Thôi cô Mè, con ưng ăn kem!
Nói rồi kéo đến, nhao nhao hối ông Khìn bán kem. Ông Khìn vừa múc kem vừa lập cập tìm tiền lẻ thối. Tụi con nít lại ào đi, nhanh như lúc đến. Ông Khìn tỉ mẩn gắn từng cái chong chóng lên những chỗ trống trên cây bùi nhùi. Xong, phóc lên xe, cọc cạch đạp đi. Dạo này ông thường đến trước trường mẫu giáo, ở đó chong chóng dễ bán hơn. Cây chong chóng đầy nhóc, một lúc đã vơi hẳn, ông Khìn gói ghém đồ trở về.
Con đường lông chông đá, đằng sau lại thêm thùng kem to khiến cái thân hình nhỏ thó của ông cứ nẩy lên, chực ngã nhào. Rẽ vào con hẻm, sực nhớ điều gì, ông quay xe. Bên chiếc xe đẩy, chị Mè lúi húi dọn hàng về, trên khay nhôm bánh tráng cuộn vẫn còn la liệt.
- Cô Mè để tui mang ra đường lớn… - Ông Khìn khào khào vừa nói vừa thở.
Nói rồi ông trút khay bánh vào bao, móc vào ghi đông xe, lóc cóc đạp đi.
Chị Mè thu dọn đồ nghề cho vào hết thùng xe, đẩy chầm chậm về phía cuối hẻm. Hơn mười năm nay, chị Mè trọ trong hẻm này. Chị một mình, không chồng không con và hiền lành thật thà, ai cũng thương.
Đẩy cái xe sát vào hiên, chị móc túi lấy chìa khóa. Cái túi trống trơn. Chị tìm quanh, thừ người một lúc chợt nhớ ra. Phải rồi! Chìa khóa chị để trên khay bánh lúc lúi húi dọn hàng về. Ông Khìn trút bánh vào bao nhưng không phát hiện, biết đâu bán hết bánh, ông vất luôn cái bao vào thùng rác thì đêm nay chị ở ngoài đường là cái chắc.
Chị Mè hớt hải chạy ra đường lớn, chị chạy đầu trên, đầu dưới, chạy luôn qua các con đường nhỏ tìm cũng chẳng thấy ông Khìn đâu. Sực nhớ có lần ông kể nơi ông trọ ở phía sau xóm chợ. Chị Mè tức tốc chạy đến, loanh quanh một lúc cũng tìm được phòng ông ở. Chị đứng bên hiên nhìn vào. Ông Khìn đang ngồi, lưng quay ra cửa, trước mặt ông là chú chó mặt mũi lem luốc. Ông bẻ miếng bánh tráng cuộn đưa lên miệng ăn, xong lại bẻ miếng khác đút cho chú chó. Chị Mè đứng sững. Căn phòng trống huơ không có gì ngoài chiếc giường kê trong góc. Bao bánh tráng cuộn để dưới sàn nhà, ông Khìn và chú chó ăn đến cái cuối cùng. Trong khi đút cho chú chó, giọng ông thủ thỉ như nói với con cháu:
- Chiều nay ăn bánh nữa nhen, bánh của cô Mè đó nhen!
Chị Mè lặng người… Lâu nay ông mang bánh ra đường lớn bán là đây. Ông bán cho chính ông. Cái lưng gù của ông gồ lên sau lần áo mỏng, không dưng nước mắt chị chảy dài...
Leng keng… leng keng… Bốn giờ chiều. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chị chờ đợi tiếng leng keng vang lên… Lòng chị xót xa. Như mọi lần, từ trên xe ông Khìn nhảy phóc xuống.
- Tiền bánh của cô Mè nè, tui đem ra đường lớn, tụi con nít đi qua mua hết cái rẹt - Ông vuốt từng tờ tiền phẳng phiu, xếp lại đưa chị Mè.
Chị Mè yên lặng, mắt chị nhòa đi vì ngấn nước. Cúi xuống giấu vội giọt nước mắt vừa rơi, chị nghe nó thấm vào trong lòng, âm ấm…
Vũ Ngọc Giao (baocantho.com.vn)