Những mùa mưa tháng Sáu
“Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
Trời không mưa em cũng lạy trời mưa”
Không phải ngẫu nhiên lại có những câu hát về trời mưa tháng Sáu.
Ở Đà Lạt, cái mưa lại càng thêm dai dẳng, màu trời bớt xanh, và đường xá lúc nào cũng ướt át.
Mùa này cũng là mùa khách du lịch lên Đà Lạt, hầu hết khách thích cái mưa bay bay như sương phun khắp trời – lãng mạn, se lạnh và sẽ nắm tay nhau. Nhưng cũng coi chừng, một chập sau, bỗng trời mưa như trút nước không chừng – mưa đám mây.
Trời mưa, những quán nướng rất đắt hàng. Người ta ghé lại một quán bánh căn hay bánh tráng nướng nào đó, vừa trú mưa và để làm ấm cái bụng đói. Trời lạnh rất mau đói.
Nhưng tuyệt nhất là được ở nhà, mẹ lột mấy trái chuối mốc, lôi bịch bột giấu đâu tận cuối tủ ra làm mẻ chuối chiên. Mẹ lấy cái chảo chống dính, chờ dầu nóng thiệt nóng lên, cho miếng chuối có áo bột sánh óng ánh vào, nghe xèo xèo và ngay lập tức mùi thơm bay lên. Những lúc đó, cả nhà biết là đã Hè rồi.
Mùa này đồ phơi không khô nổi. Thế là những bộ đồ được cất ngăn trên cùng được lôi xuống, chứ hết cả đồ mặc. Sáng sáng, trước khi đi làm, ba cố gắng mang đồ ra hong chút gió. Hình ảnh ba trăn trở đồ cho cả nhà luôn là hình ảnh đẹp đẽ và bình yên những mùa mưa.
Cũng tháng Sáu, bữa cơm gia đình bắt đầu có thêm một gia vị mới: mắm ruốc. Phải là thứ mắm màu tím đỏ, vừa mở nắp ra là bay mùi nồng đặc trưng. Lấy tép tỏi Lý Sơn ba mang về, qua nhà hàng xóm xin trái ớt, chỉ giã dập dập chứ không giã nát, để khi ăn cắn được miếng tỏi hay miếng ớt cho nó bá cháy.
Mùa tháng Sáu, ba mẹ mong con về, nghỉ Hè về nhà chơi ba mẹ bồi dưỡng đồ ăn cho. Thế rồi ở những ngôi nhà có con đi xa, lại thấy cảnh ba mẹ chắt chiu phơi phóng từng cái chăn cái gối cho con.
Và những mùa mưa Đà Lạt tuy buồn, nhưng trôi qua một cách ấm áp và chân thành như thế.