A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngư phủ

Năm tháng trôi qua, Thơi không còn là cô gái quê ngây thơ, hồn nhiên thuở nào. Đường đời đã giúp chị trở thành một người vợ hiền và trở thành một người mẹ tốt. Một thằng cu kháu khỉnh ra đời, một người chồng hết lòng thương yêu, chiều chuộng. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua bên ngôi nhà bè dập dình bên sóng nước...

Sông Lô ngoằn ngoèo chảy qua làng. Dãy nhà bè nối nhau giăng kín mép sông, theo con nước lúc trôi nổi bập bềnh, lúc yên lặng, êm đềm. Tối ngày cu Khiêm cởi trần trùng trục, trên người chỉ mặc cái quần đùi, bơi thuyền, ngụp lặn dưới sông, chang nắng mái tóc vàng hoe cháy khét. Học dở cấp ba, Khiêm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chặng đường hành quân gian nan, vất vả, vượt Trường Sơn trùng điệp, qua suối, qua đèo, muỗi, vắt và bệnh sốt rét ác tính đã vắt kiệt sức học trò. Nằm lại ở trạm quân y tiền phương, khỏi bệnh Khiêm được điều về một đơn vị công binh. Sáu tháng sau, trúng vệt bom B52, cả đại đội công binh gần như xóa sổ, bị thương nặng Khiêm lại vào bệnh viện. Ba lần Khiêm bị thương, tám lần đổi đơn vị. Thời gian bay vèo như tên bắn. Đơn vị chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Hai ngày liền, địch tập trung quân vây kín cao điểm. Tiếng pháo ngày đêm gầm rú, cả ngọn núi rung chuyển, bụi bay mù mịt. Cao điểm oằn mình trong mưa đạn pháo. Dứt tiếng pháo, bộ binh địch lúc nhúc bò lên. Vớ lấy khẩu AK của một chiến sỹ bị thương, tiểu đoàn trưởng Khiêm bắn xối xả về phía trước, xác địch đổ ngổn ngang. Quân địch từ phía sau tiếp tục tràn lên, cậu bắn B40 bị trúng đạn, ngã sấp mặt. Địch co cụm dày đặc, Khiêm bò sang lấy khẩu B40 nhô người nhằm thẳng đám lính đang hùng hổ lao lên, xiết cò. Chợt anh ngã vật ra, mê man. Sau những ngày dài lê thê nằm điều trị ở quân y viện, cầm tấm thẻ thương binh, Khiêm ra quân.

Ngày Khiêm ở chiến trường, cha già, mẹ héo lần lượt qua đời. Nhường ngôi nhà 3 gian và mấy sào vườn cho chị gái, anh khoác ba lô xuống thuyền. Chiếc thuyền bằng gỗ trai của cha mẹ để lại. Con thuyền là nơi gia đình Khiêm bao năm nương náu, ngược nắng xuôi mưa khi nước lên, nước xuống. Lấy sông sâu làm kế sinh nhai, sớm tối chàng ngư phủ bươn bả buông câu, quăng chài, giăng lưới, cất vó kiếm sống. Buổi trưa diện bộ lính mới, Khiêm vào xóm ăn cưới. Cơm no, rượu say chàng ngư phủ khật khừ về thuyền. Gió hưu hưu thổi, cởi chiếc áo dài làm gối kê đầu, Khiêm thiu thiu ngủ. Tấm lưng trần loang loáng mồ hôi, đen bóng. Chợt trên sông vang tiếng la hét kêu cứu:

- Ôi! Làng nước ơi, có người bị chết đuối, mau cứu với!

Khiêm mở mắt nhìn ra. Mỏng manh như chiếc lá tre, chiếc thuyền nan vừa rời bến bỗng một cơn gió mạnh thổi tạt ngang mặt sông. Thuyền thoắt quay ngang hất người ngồi chênh vênh đầu thuyền ngã nhào xuống sông. Khua mạnh mái chèo, con thuyền gỗ quay mũi. Cởi phăng chiếc quần dài đang mặc trên người, chàng ngư phủ lao xuống nước. Phải hai, ba hơi ngoi lên, ngụp xuống mới kéo được người bị đuối nước vào bờ. Vác người bị nạn lên vai, Khiêm chạy lên dốc. Chạy đến đâu nước trong bụng ồng ộc chảy ra đến đó. Khiêm dang tay, ngửa cổ người bị nạn, móc hết nhớt áp miệng hút mạnh. Hút một hồi, mí mắt người bị đuối nước hơi động đậy... Lúc Khiêm bơi ra, quờ quạng dưới nước túm tóc kéo lên, hàng cúc áo trên người cô gái đứt tung, lộ bộ ngực thây lẩy trắng ngần. Mặt nóng bừng, người đàn ông nôn nao, cô gái xấu hổ run rẩy kéo áo.

Chiều hôm sau, lúc đang neo đậu đầu bến, bỗng dưng có khách lên thuyền. Khách là cô gái bị đuối nước hôm trước. Trạc ngoài hai mươi, thân hình tròn lẳn, dưới vành khăn vuông là cặp mắt đen, vương nét buồn thăm thẳm cuốn hút lòng người..., cô gái ngượng ngùng trèo lên thuyền mở cái làn cói lấy ra nải chuối tiêu, chai rượu trắng. Khiêm vội xua tay:

- Cô định mang mấy thứ này để trả ơn tôi cứu mạng chứ gì? Chai rượu thì tôi xin, còn thứ kia phiền cô mang về cho các em ở nhà. Này cô gái, sông nước mênh mông, hiểm nguy rình rập. Lần sau đừng mạo hiểm thế!

- Dạ, đi ăn cưới về... biết nước lũ về nhưng mấy đứa con gái vẫn ùa nhau xuống thuyền - Cô gái ngượng ngùng cúi đầu - Em đâu có biết bơi. Lúc ngã xuống sông đầu óc choáng váng, tâm trí hoảng loạn, chân tay đập loạn xạ theo bản năng, nước ộc đầy mồm mũi, bụng no căng nước chẳng biết gì nữa, may gặp anh không thì thành mồi cho cá rỉa rồi.

Khiêm nhíu mày nhìn cô gái:

- Tôi nom cô quen quá mà chưa nhận ra ai.

- Em là Thơi, con bà Thoan nhà ở đầu làng - đôi mắt lúng liếng nhìn người đàn ông, cô gái trả lời - Hồi anh chưa đi lính xuống bến sông gánh nước, vẫn gặp anh cất vó dưới gốc cây sung.

Mở giỏ lấy con cá măng xâu lạt qua mang cá, Khiêm đưa cho cô gái:

- Ồ, tôi nhớ ra rồi! Cái cô bé tóc đuôi gà chiều chiều tha thẩn bế em bây giờ đã lớn phổng lên thành thiếu nữ mặn mà, duyên dáng rồi. Làm gì tôi chẳng biến thành ông già. Này cô gái nết na, xinh đẹp, hãy mang con cá về, nói là anh Khiêm biếu mẹ, hôm nào rỗi tôi lên chơi.

Liếc nhìn người đàn ông trạc ngoài ba mươi, da ngăm đen, tóc cứng như rễ tre, môi dày, cằm vuông, cô gái bưng miệng cười khúc khích:

- Già thì chưa, nhưng nếu không lấy vợ thì biến thành gã hâm đấy. Nếu anh đồng ý, em sẽ làm mối cho cô gái xinh nhất làng.

Xốn xang với ý định muốn kết thân với người con gái mà mình cảm tình, Khiêm tủm tỉm nhìn Thơi, lòng rộn lên một niềm vui. Nhưng anh cố nén lại, phá lên cười thoải mái:

- Thế thì tôi giơ cả hai tay đồng ý! Chẳng cần nhất làng đâu! Được như cô tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng cô bắn súng không nên thì phải đền đạn đấy.

Chợt nhớ chiều qua, bộ ngực lõa lồ trước ánh mắt đàn ông..., mặt đỏ nhừ, Thơi vội nhảy xuống thuyền chạy mất.

Chiều tà, xuống sông gánh nước, Thơi bồn chồn. Suốt từ sáng, con thuyền gỗ im lìm náu mình cuối bãi. Ghé mắt nhìn vào, mặt cô gái thất thần. Nằm còng keo nơi góc thuyền, người đàn ông mắt nhắm nghiền, trán nóng như chảo rang, miệng mê sảng, chân đạp huỳnh huỵch. “Quân địch tràn lên chốt đông quá! Thằng Lĩnh, thằng Trung bị thương rồi! AK cũng hết đạn, đưa tôi vài quả lựu đạn. Hai thằng lính to béo quây chặt lấy tôi rồi. Cứu với...”. Chợt đâu đó, có tiếng con gái ngọt dịu: “Tỉnh lại đi, anh mê sảng ghê quá!”. Khiêm tỉnh lại, mắt hé mở, thều thào:

- Tôi ở đâu thế này?

Cô gái đặt nhẹ bàn tay lên trán người đàn ông, giấu tiếng thở dài:

- Anh ở trên thuyền chứ ở đâu? Trán nóng quá, người bị sốt cao, miệng la hét, chân quẫy đạp thình thịch xuống thuyền. Nhìn anh, em thấy tội nghiệp quá, thương tật đầy người lúc ốm đau lại lẻ loi, cô độc.

Thơi cuống cuồng chạy về nhà lấy thuốc, gừng, rượu, tóc rối đánh gió cho Khiêm. Nhưng cơn sốt không lui. Mấy ngày liền, Khiêm mê man, bụng trướng, chân tay co giật. Cơ thể Khiêm mạnh mẽ thế, vậy mà chỉ sau trận ốm mê man vài ngày đã mềm nhũn, người bải hoải, động chân, động tay cũng khó khăn. Gặp gió lạnh bất thường, vết thương cũ tái phát cộng bao nhiêu mệt mỏi trong cuộc đời cực nhọc, vất vả đã đẩy Khiêm đến cơn bạo bệnh. Sau hôm ấy, ngày phiên chợ, Thơi lại vòng xuống bến sông, trong làn, lúc miếng thịt, khi mớ rau, bìa đậu phụ. Ngồi thụp trong thuyền, lặng nhìn cô thôn nữ thái thịt, nhặt rau, gã ngư phủ ngắm nhìn như uống lấy vẻ hiền dịu thanh tao trên khuôn mặt cô gái. Lom khom chạy đi chạy lại trong không gian chật hẹp của con thuyền, Thơi dồn tâm trí vào việc bếp núc. Khiêm mơ màng, phải chăng đây là cô Tấm hiền dịu từ quả thị chui ra. Mải nghĩ, lúc Khiêm ngẩng đầu lên, phía bên kia đôi mắt màu đen đang đăm đăm nhìn anh không chớp. Gặp ánh mắt người đàn ông, cô gái ngượng nghịu cúi đầu. Đêm đêm, Khiêm chập chờn giấc ngủ, lấp ló đôi mắt, nụ cười cô Tấm xóm bãi.

Thơi trằn trọc, hai mắt cứ trơ trơ. Mọi tối đặt lưng là ngủ, hôm nay việc ngập đầu mà lòng Thơi rộn lên, bâng khuâng khi nghĩ đến chàng đánh cá. Thơi lim dim đôi mắt, mơ màng được ngả đầu vào bộ ngực nở nang, rắn chắc của Khiêm. Sực tỉnh, mặt đỏ nhừ, cô gái giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh sợ ai phát giác ý nghĩ táo tợn của mình. Không biết chút hạnh phúc đơn sơ mà cô bấy lâu ao ước, liệu có thành sự thật? Nhà Thơi nghèo, người cha lâm trọng bệnh không may mất sớm, người mẹ tần tảo nuôi các con nên người. Chật vật mấy năm mới cất được ngôi nhà tranh một gian, hai chái. Tuổi thơ ngụp lặn kiếp nghèo, trong căn nhà tối tăm, ẩm thấp, ngày nắng Thơi nghe tiếng mọt nghiến ken két, bụi mọt phủ khắp người. Ngày mưa tiếng gió tốc mái tranh, nước mưa rơi tí tách xuống nền nhà, Thơi xót xa đếm từng chỗ dột trong lòng. Thơi là con gái lớn, sau cô còn ba em nhỏ. Đang giữa tuổi ăn, tuổi chơi, nhà nghèo Thơi phải bỏ học đi làm giúp mẹ nuôi em. Thuở trăng tròn, Thơi đẹp nhất làng, đôi mắt đen sâu thẳm, vồng ngực đội áo phập phồng, làn môi đỏ hồng mòng mọng. Trai làng mê Thơi đêm đến rập rình đầu ngõ. Thương mẹ góa bụa một mình tần tảo nuôi con, thương em thơ dại, Thơi chẳng dám hẹn hò cùng ai.

Yêu nét dịu dàng của cô thôn nữ, ánh mắt gã ngư phủ đắm đuối. Chợt nhớ đến sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, như cái gì chẹn ngang cổ họng làm Khiêm bần thần, không cất nổi lời. Mang tâm trạng đăm chiêu tư lự, Khiêm ôm gối ngồi tựa mạn thuyền nhìn sông nước. Chạng vạng, những giọt nắng chơi vơi đã tắt hẳn, vài ngôi sao sớm lẻ loi xuất hiện trên bầu trời. Mặt sông vắng ngắt. Từ khi xuất ngũ, một mình nằm chỏng trơ trên thuyền có nhiều đêm anh không ngủ, trong lòng tràn ngập cảm giác cô đơn, trống trải. Chiến tranh với sự thật trần trụi và tàn nhẫn của nó mãi ám ảnh trong đầu óc. Nhiều đêm, Khiêm mơ thấy những cánh rừng ngập ngụa máu, la liệt xác người. Cái chết có thể đến với người lính bất cứ lúc nào, trong những trận đánh giáp lá cà khốc liệt, trên đường hành quân hay cả khi đang ngủ, nụ hôn trong mơ còn đọng trên môi. Lởn vởn trong tâm trí những gương mặt đồng đội đã hy sinh, những thân xác đồng đội còn nằm tản mát trên những cánh rừng. Những cánh rừng trụi lá, trơ lại những thân cây khô cứng, mảnh đất dưới chân cằn cỗi. Cái chất độc không mùi, không vị, vô hình ngấm sâu dưới đất có sức tàn phá khủng khiếp vò nát ước mơ, mầm sống của bao gia đình. Ngồi rỗi, anh không chịu được vì cứ nghĩ quanh, nghĩ quẩn phải hùng hục làm việc cho khuây khỏa. Nhiều khi chân tay làm việc mà đầu óc cứ để đâu đâu như người lẩn thẩn. Gặp Thơi, ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong lòng khiến Khiêm như trẻ ra, yêu đời hơn. Mỗi lần nghĩ đến Thơi, cảm giác đê mê lại rộn lên trong mạch máu làm người Khiêm nóng ran. Anh háo hức, mong chờ giây phút được gặp gỡ người con gái mà mình yêu thương. Nhưng càng nghĩ đến Thơi, tâm trạng vừa xốn xang lại vừa ngại ngần. Tâm trạng buồn bã, Khiêm neo thuyền, qua nhà chị gái mượn xe đạp phóng lên thị trấn thăm đồng đội cũ. Vừa nhìn thấy bạn, Hanh buột miệng kêu lên:

- Ông làm sao mà mặt mũi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế này?

Muốn giấu bạn, không muốn Hanh bận lòng vì chuyện riêng của mình, Khiêm ấp úng phẩy tay, gạt đi:

- Không, tôi bị bệnh gì đâu! Lâu ngày không đi xe đạp, hôm nay cong người đạp xe leo dốc mồ hôi ướt áo nên nhìn thế thôi.

Nhìn gương mặt phờ phạc, gầy gò của Khiêm, vợ Hanh chép miệng:

- Anh Khiêm đã ngoài “băm” rồi mà chẳng nhắc chuyện vợ con. Em bảo thật đừng để già kén kẹn hom, lắm mối tối nằm không thì khổ. Mà sao lần nào lên đây chơi anh cũng phải bày vẽ xách theo mấy con cá lên làm gì cho tốn kém!

- Em đừng ngại, cá trên sông nhiều vô kể, anh tha hồ thả lưới, quăng chài chẳng khác gì nuôi ở ao đâu.

Chỉ giữ trong lòng được hai ngày. Ngày thứ ba, Khiêm tỉ tê tâm sự với ông bạn cố tri tình cảm của mình với cô gái trẻ.

- Chẳng hiểu ông suy nghĩ thế nào về tình yêu trai gái, một khi đã yêu nhau thì cái hố ngăn cách về tuổi tác, giầu nghèo, địa vị xã hội chẳng còn nghĩa lý gì. Theo tôi, tình yêu của hai người đúng là duyên trời định còn chần chừ gì nữa? Hãy mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với nàng đi thôi!

Hanh vỗ đùi đen đét, cao giọng:

- Ái tình khổ lụy lắm, cố mà chịu đựng! Nhưng ông bạn thân của tôi ơi, trong dằng dặc của cuộc đời, không có một mối tình để đắm say, đau khổ thì thật vô vị!

Nghe bạn nói, Khiêm nhấp nhỏm hết đứng lại ngồi:

- Mấy ngày nay lòng tôi nặng trĩu như chì. Mỗi lời của ông như tháo từng nút thắt đang thít chặt trong lòng tôi. Tôi muốn về nhà ngay bây giờ để gặp Thơi.

*

Lái Đại là một lái trâu giàu có trong vùng, dinh cơ của gã tòa ngang dãy dọc chẳng thiếu thứ gì. Đại to cao lực lưỡng, người khỏe như vâm, uống rượu như két. Vợ gã là một người đàn bà siêng năng, tháo vát nhưng là loại không biết đẻ. Về nhà chồng đã bốn năm mà ả chẳng sinh nổi cho Đại một đứa con nối dõi. Bà mẹ chồng, một bà già chua ngoa, cay nghiệt, ban đầu còn bóng gió xa xôi, sau chẳng kiêng nể gì, hễ bực lên lại xỉa xói: - Cây độc không trái, gái độc không con!

Tính cục cằn, khi say xỉn Đại nghiến răng, nắm tóc phũ phàng đánh vợ. Những cái đá, cái tát mạnh như trời giáng làm vợ hắn ngã nhào, mắt mũi tối sầm, tai ù, miệng ứa máu. Nghe thầy bói phán: “Số ông đa thê, người vợ sau sẽ sinh cho ông được đứa con trai, nhà ông sẽ phát tài, phát lộc là nhờ vào vía đứa con quý tử ấy”. Mắt Đại sáng lên, hân hoan hy vọng. Rắp tâm lấy vợ hai, Đại để ý tìm hiểu đám đàn bà, con gái quanh vùng. Biết chuyện, cô vợ giận dỗi, ngăn cản. Trong cơn say, gã lái trâu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trút giận giữ lên người vợ. Không chịu nổi những xỉa xói cay nghiệt của bà mẹ chồng độc ác và đòn roi của ông chồng vũ phu, uất đến bầm gan tím ruột, vợ gã bỏ đi.

Một lần tình cờ gặp Thơi ngoài chợ, ngắm khuôn mặt hiền dịu, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô, cặp vú tròn căng, gã thích mê. Kiểu đàn bà ngực nở, mông nở thường dễ dàng trong chuyện sinh con, mười phần ưng ý, Đại nảy mưu mô. Mặc Thơi ra mặt chối từ, lẩn tránh, gã lái trâu dùng tiền của tấn công bà mẹ. Nếu gả Thơi cho gã, lái Đại sẽ xây cho bà ngôi nhà xây hiên tây lợp ngói và cho bà số vốn đủ mở cửa hàng tạp hóa. Bà Thoan sướng mê, nhất quyết bắt con gái về làm vợ lái Đại. Được cho quà, mấy đứa em thích chí chạy đùa quanh nhà, đâu biết người chị gái đang muốn khóc trong lòng. Khuôn mặt linh lợi, tươi rói, giờ ủ rũ, lạnh lùng, đờ đẫn. Chỉ cần một tiếng động cũng làm Thơi giật mình đánh thót. Ra ngõ, vào nhà, cô run rẩy trong sương gió tái tê.

*

Buổi tối, màn đêm buông xuống, vành trăng lưỡi liềm lấp ló ngọn cây. Khiêm khất khưởng rẽ xuống bến. Chợt anh sững lại, bên hàng giậu cúc tần, Thơi đang tần ngần đứng đợi. Ánh trăng mờ chiếu nhưng Khiêm vẫn thấy rõ trên môi cô nụ cười buồn bã và bối rối.

- Anh Khiêm, hai tối rồi em đứng ở đây để đợi anh, em biết anh xuống thuyền đều đi lối này.

Khiêm ngẩng nhìn Thơi. Đôi mắt cô gái mòng mọng nước mắt. Chắc là có điều gì day dứt lắm. Khiêm nhìn vào mắt cô, vẻ thông cảm:

- Thơi đợi tôi ư? Có việc gì vậy? Thật ra tôi cũng mong được gặp cô. Không hiểu sao nét mặt cô có vẻ u buồn vậy?

Thơi cúi đầu, dí ngón chân cái xuống đất, ấp úng:

- Em suy nghĩ mấy hôm nay rồi, em có điều khó nói, không biết có nên tâm sự với anh không?

Khiêm sát lại gần nắm tay cô gái. Chợt Khiêm cảm thấy dưới ngón tay anh, bàn tay Thơi run run, chân cô bước loạng choạng, anh lại nghe thấy một tiếng nấc nghẹn.

- Ô hay, chuyện gì mà buồn thế hả Thơi, cô làm sao thế, nói cho tôi biết được không? - Khiêm nhìn vào mắt cô, lo lắng hỏi.

Nghẹn ngào, Thơi cúi xuống, úp mặt vào hai bàn tay, khóc tức tưởi. Khiêm nghe lõm bõm tiếng cô gái qua những tiếng khóc thổn thức.

- Mẹ muốn gả em cho ông Đại lái trâu. Mẹ cứ ra rả khuyên bảo: “Nhà nó giàu có nhất vùng, lấy lái Đại cứ gọi là ngồi mát mà ăn bát vàng. Đời con gái có thì, con phải tìm một chỗ mà nương thân, mẹ cũng có phận nhờ con đấy chứ”.

Bất ngờ, Khiêm đứng như trời trồng. Ngơ ngác, bàng hoàng, tiếc nuối, anh không nói lên lời. Khiêm tự trách, sao lại ngại ngần không dám bày tỏ, thổ lộ lòng mình với người con gái từ lâu đã thầm yêu, trộm nhớ bây giờ để kẻ khác nẫng tay trên. Trong lòng đau nhói, anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhợt nhạt, đầm đìa nước mắt của cô gái. Khiêm biết tính Thơi bình thường thì nhu mì, nhưng đã bực thì hay cáu gắt, phải tìm lời khuyên. Nắm chặt tay Thơi, anh cất giọng hơi khàn khàn:

- Vậy ý Thơi thế nào?

Thơi ngước nhìn anh bằng đôi mắt giàn giụa:

- Em không yêu, không muốn lấy ông Đại và không cần đống của cải của ông lái trâu vũ phu ấy.

Miệng Khiêm khô đắng. Anh cố nuốt nước bọt, giọng lạc đi:

- Nếu không yêu thì đừng lấy, thời buổi bây giờ ai ép buộc được cô.

Thơi khóc nấc lên, rồi đột ngột quay lưng ù té chạy, người ngã dúi về phía trước. Chợt hiểu, hạnh phúc đang đến gần, phải mạnh mẽ giơ tay ra đón nhận, Khiêm đuổi theo tóm lấy vai cô:

- Thơi nói thật với tôi đi, tôi giúp gì được không?

Điên lên, Thơi buông thả một hồi niềm oán hận bấy lâu chứa chất trong lòng:

- Anh thật là đồ ngốc! Mắt anh mờ hay sao mà không nhìn thấy điều gì? Vì sao à, vì tôi yêu anh! Bao đêm rồi tôi không ngủ, đôi mắt tôi thâm quầng vì nghĩ đến anh, thế mà anh cứ như người bị bịt mắt vậy.

Gã đàn ông sung sướng đến phát điên. Cầm tay cô thôn nữ, giọng Khiêm lộ rõ nỗi mong đợi tích tụ bấy lâu:

- Thơi, từ lâu anh đã thầm yêu em! Hôm nào anh cũng mong đỏ mắt chờ em. Nếu em đồng ý, trưa mai anh sẽ lên nhà thưa chuyện với mẹ.

Tay mân mê tà áo, cô gái e thẹn gật đầu. Khiêm tiến sát bên Thơi, âu yếm ôm cô vào lòng, gắn lên môi cô một cái hôn khao khát. Ngả đầu vào vai chàng trai, cô gái thẹn thùng. Một lúc sau cô đẩy anh ra, nghiêm giọng nói:

- Anh không được làm thế nữa đâu nhé!

- Tại sao? Khiêm hỏi. Anh thấy nao nao trước hương thơm của bồ kết quyện lên tóc cô.

Thơi lúng túng:

- Để chờ sau khi anh lên thưa với mẹ em, làng xóm nhìn thấy bây giờ thì ngượng chết.

Khiêm nhào tới, ôm chầm lấy cô, hôn tới tấp lên đôi môi mằn mặn, lên mái tóc thơm mùi bồ kết của cô gái. Thơi hoảng sợ nhìn quanh, rồi bất ngờ kéo Khiêm lại gần đặt lên môi chàng một nụ hôn say đắm rồi thẹn thùng chạy đi.

*

Tâm trạng lâng lâng, Thơi rảo chân về nhà. Cô chợt sững người khi thấy lái Đại đứng chờ ngoài cổng. Thơi bỗng chột dạ, tưởng gã lái trâu theo dõi biết hết chuyện mình với Khiêm. Cô lạnh lùng bước qua mặt gã lái trâu, dựa lưng vào cổng rồi quay lại bảo Đại:

- Ông Đại, tốt hơn hết ông đi về đi! Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả.

Đại bước tới nắm tay cô gái:

- Thơi, anh yêu em! Suốt đời này anh sẽ yêu thương, chiều chuộng em! Lấy anh làm chồng, em sẽ chẳng phải lo gì cả, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ có sẵn hết rồi. Về nhà anh, em muốn làm vườn hay đi buôn anh cũng chiều hết.

- Không, ông nhầm rồi! Tôi không cần những thứ ấy!

Giọng gã lái trâu lộ vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao vậy? Sống ở trên đời ai chẳng ước muốn được giàu sang, phú quý?

Tuy Thơi rất sợ gã đàn ông to béo kia, song cô quyết định nói toạc tất cả sự thật cho gã rõ:

- Vì tôi yêu một người khác và không muốn phản bội anh ấy.

Mặt cau có, lái Đại gờm gờm nhìn cô gái:

- Có phải gã ngư phủ da đen như củ súng, nghèo rớt mùng tơi, nhà cửa chẳng có phải lấy cái thuyền làm chỗ dung thân? Anh sẽ cho hắn biết tay!

- Lẽ nào ông không biết rằng đâu phải cứ dùng vũ lực là muốn gì cũng được? - Thơi nổi xung lên, tuôn ra luôn một hơi - Hơn nữa, ông chẳng dám đụng đến lông chân của người cựu chiến binh can trường, dũng cảm này đâu!

Nhưng Thơi nói chưa dứt lời thì một cái tát khủng khiếp đã làm rát bỏng mặt cô. Trong bóng tối, cô không trông thấy gã lái trâu vung tay lên, thậm chí cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Má cô rát bỏng, nhưng đau đớn nhất là cảm giác buồn bã, chua xót giầy vò bản thân. Cái tát ấy tựa hồ rạch đứt mối quan hệ làng xóm với gã đàn ông vũ phu kia. Thơi điềm nhiên đứng khoanh tay trước ngực, cười khẩy:

- Này ông Đại! Hành vi thấp hèn vừa rồi đã bộc lộ rõ bản chất côn đồ, vũ phu của ông! Thật may tôi đã sớm nhìn thấy. Hy vọng đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta.

Kéo mạnh cánh cổng, cô quay lưng bước vào nhà không thèm để ý đến gã đàn ông hậm hực đứng bên ngoài.

*

Xuống thuyền, Khiêm đun nước, pha ấm trà đặc, phì phèo điếu thuốc, lần giở lại ký ức về những mối tình đã qua. Đó chỉ là những cuộc trăng gió ngắn ngủi với những người đàn bà đi qua cuộc đời anh. Không có một ai và không có gì gắn bó sâu sắc. Lần này, trái tim rung động như mách bảo Khiêm, đây là người phụ nữ sẽ theo anh đi suốt cuộc đời. Nửa đêm, gió thổi mạnh, con thuyền dập dềnh. Tiếng cá quẫy nước lóc chóc. Hai mắt ríu lại, cảm giác lâng lâng Khiêm mới chui vào màn đi ngủ.

Mặt trời nhô lên khỏi bụi tre, nhà bà Thoan có khách. Đầu tiên là vợ chồng dì Thia, em gái bà Thoan. Ngồi chưa ấm chỗ, ngoài cổng lại có tiếng người í ới. Lần này, đó là gã ngư phủ độc thân dưới bến, chỉ khác hôm nay gã ăn vận đàng hoàng, bộ quân phục còn nguyên nếp gấp. Vừa bước vào cửa, gặp mấy vị cao niên, gã ngư phủ đã lễ phép chào:

- Chào các bác! Dạo này các bác có khỏe không ạ?

- Chào anh, tôi cũng nhì nhằng thôi, có việc gì mà anh đến chơi vậy?

Đứng ngây như tượng, ánh mắt rụt rè của Khiêm gặp đôi mắt bà Thoan tinh quái đang nhìn chằm chằm như dò xét. Nghe tiếng Khiêm, cô gái đang tưới rau sau vườn vội chạy lên. Rót nước mời khách, Thơi nhìn Khiêm với cái nhìn dò hỏi, đợi chờ. Khiêm ngượng nghịu ngồi xuống ghế, nhìn bà Thoan, giọng lí nhí:

- Dạ thưa bác, hôm nay con đến thưa với bác về chuyện trăm năm của chúng con. Được trời xe duyên nên khi chúng con gặp nhau đã thấy mến nhau ngay lần gặp đầu tiên.

Mắm môi quả quyết, chàng ngư phủ bất chợt ngẩng đầu tuôn ra một tràng như súng liên thanh:

- Dạ, hôm nay con xin thưa với mẹ cho con với em Thơi nhà ta được nên duyên vợ chồng ạ!

Sự việc đến bất ngờ, bà Thoan giãy đành đạch:

- Anh nói cái gì thế tôi chẳng hiểu? Cái Thơi nhà tôi đã có nơi có chốn rồi. Nói thật với anh, tôi đã nhận lời gả nó cho anh Đại.

Thơi lao tới ôm chầm lấy mẹ, vuốt ve hai bàn tay sần sùi lam lũ. Khuôn mặt cô lã chã những giọt nước mắt hạnh phúc:

- Mẹ ơi! Con với anh Khiêm đã hẹn ước từ lâu, con chỉ lấy anh ấy mà thôi, mẹ đừng bắt con lấy ông Đại, lấy gã lái trâu ấy thì thà con nhảy xuống sông tự vẫn còn hơn.

Không tin vào tai mình, bà Thoan nghiêm sắc mặt hỏi con gái:

- Thơi, chuyện này là thế nào? Có phải chị định bôi tro trát trấu vào mặt tôi phải không? “Cá không ăn muối cá ươn” tôi sinh ra chị thật đấy, nhưng đã theo giai không coi lời mẹ ra gì thì tôi coi chị như người thừa, một giọt máu rơi, suốt đời không thèm nhìn mặt!

Thơi cầm tay dì Thia, nức nở:

- Xin chú dì can ngăn mẹ cháu! Đừng ép cháu về làm con dâu của một người đàn bà độc ác, điêu toa, làm vợ của một kẻ tàn nhẫn, vũ phu! Cháu thà chết chứ không lấy hắn.

Bà Thoan quay sang em dì, giọng mát mẻ:

- Hóa ra việc này chú dì đã biết trước nhưng lại giấu tôi? Mấy dì cháu thông đồng với nhau chẳng ai nói với tôi điều gì.

Bà Thia bối rối, lo lắng nhìn chị gái. Cha mẹ đã khuất núi từ lâu chỉ còn lại hai chị em, mỗi người mỗi phận. Mặt ngẩn tò te, bà dang hai tay phân bua:

- Nào vợ chồng em có biết chuyện gì, sáng sớm cái Thơi đã xuống nhà nói được mỗi một câu “Trưa nay nhà cháu có việc mời chú dì lên chơi”. Nói thật với bác, xin bác đừng mơ giầu sang, phú quý mà nhẫn tâm bắt con làm dâu một mụ độc ác, làm vợ của một đứa vũ phu, làm khổ một đời con gái. Vợ chồng em thấy anh Khiêm đàng hoàng, tốt bụng, hai đứa mà nên duyên vợ chồng thì còn gì bằng?

Sự lam lũ, khó nhọc hằn trên khuôn mặt, dáng đi khiến bà Thoan đã sớm già khi còn đang trẻ. Đăm đăm nhìn Thơi, người mẹ thấy mình trong bóng hình con gái của những ngày đã xa. Buông tiếng thở dài, bà Thoan liếc nhìn Khiêm. Gọn gàng trong bộ quần áo lính bạc màu, chàng trai rắn rỏi, đàng hoàng. Nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ từ từ giãn ra, bà Thoan trầm ngâm:

- Xem ra anh chị đã đồng ý với nhau cả rồi mà không cần hỏi ý kiến tôi phải không? Anh Khiêm ơi, một lời nói một đọi máu, xin trời đất, quỷ thần chứng giám, tôi chỉ có nó là lớn để trông mong, nương tựa. Bây giờ anh chị lấy nhau, tôi coi anh như con trai cả trong nhà để sớm hôm nhờ cậy.

Mừng rỡ, chàng trai ngoác mồm cười:

- Nghe mẹ nói con cảm động quá! Từ nay con sẽ đặt mọi việc của gia đình ta lên vai mình, vợ chồng con sẽ có trách nhiệm giúp mẹ nuôi dạy các em.

Bà Thoan hấp háy đôi mắt kèm nhèm nhìn con rể tương lai:

- Ông nhà tôi mỏng phận không may mất sớm, góa phụ này vất vả một nách nuôi ba đứa con khôn lớn, giờ con gái đi lấy chồng, tôi cũng muốn được mở mày mở mặt với dân làng. Gả nó cho anh, tôi không thách mâm cao cỗ đầy gì, nhưng bên nhà cũng phải đầy đủ các lễ ăn hỏi, xin cưới để tôi làm mấy mâm mời họ hàng, làng xóm.

Mở túi áo ngực, Khiêm lấy ra một gói tiền nhỏ hai tay đưa bà cụ:

- Đây là số tiền con dành dụm từ ngày ra quân, con xin gửi để mẹ lo việc làm đám cưới.

Đôi mắt nheo nheo, ông chồng dì Thia nhìn Khiêm hí hửng:

- Ngày trọng đại như hôm nay chú rể tương lai phải có cái gì đưa cay để ra mắt nhà vợ chứ?

Khiêm cười ha hả, tiến lại gần nắm tay ông chồng dì Thia:

- Đúng quá, thế mà cháu không nghĩ ra. Một ngày hệ trọng của đời người mà để nó lặng lẽ trôi qua thì chán quá. Thật may, hôm qua cháu câu được mấy con trôi, con ngạnh, loại này mà nhắm rượu thì nhất hạng.

Năm tháng trôi qua, Thơi không còn là cô gái quê ngây thơ, hồn nhiên thuở nào. Đường đời đã giúp chị trở thành một người vợ hiền và trở thành một người mẹ tốt. Một thằng cu kháu khỉnh ra đời, một người chồng hết lòng thương yêu, chiều chuộng. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua bên ngôi nhà bè dập dình bên sóng nước. Thơi mãn nguyện với hạnh phúc của mình. Từ ngày có con, chiếc neo vững chắc của cuộc đời, Thơi càng thấm hơn cái tình yêu của chồng dành cho mình

*

Khiêm tỉnh dậy từ lúc trời còn tối. Trên trời sao vẫn còn lấp lánh. Bên cạnh, tiếng thở đều đều của vợ, giường bên kia tiếng thở nhè nhẹ của các con. Khiêm bỗng cảm thấy một điều gì bồn chồn. Con bé Thắm trở mình, chép chép đôi môi, nói líu ríu trong mơ: “Quả bóng của em, anh giữ lấy không nó bay bây giờ…”. Chắc nó đang mơ những giấc mơ trong sáng, vô tư của tuổi thơ. Thơi tỉnh ngủ, nghĩ tới mấy đồ dùng cần mua trong phiên chợ, chị vùng dậy rời khỏi giường, vừa đi vừa ngáp. Vội vàng đánh răng, rửa mặt, Thơi tất tả ra đi.

Mặt trời lên cao, Thơi đi chợ về, gói hàng hóa lỉnh kỉnh trên tay. Mặt Thơi đỏ bừng, đẫm mồ hôi vì vội và nỗi bực bội đè nặng lên người. Giọng chị như muốn khóc:

- Đêm qua vườn cây của gia đình dì Thia bị nước cuốn hết xuống sông rồi. Tiếc của, vợ chồng dì khóc cạn cả nước mắt.

Cuộc sống của những người dân xóm bãi ven sông đang êm ả, bỗng dưng tai họa ập đến bất ngờ. Sông Lô oằn mình bởi nạn cát tặc lộng hành, những chiếc tầu hút cát như những con bọ hung ngày đêm sục chiếc vòi cắm sâu vào lòng sông hút cát. Dòng sông hiền hòa thơ mộng vụt thay đổi dòng chảy làm bờ sông bị sạt lở, mùa mưa bão trở nên hung dữ, khó lường. Khiêm cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và không biết phải làm gì. Anh giận dữ với chính mình. Anh thừ người trên bè, đăm đăm nhìn ra mặt sông ngầu đục:

- Thảo nào, từ sáng anh cứ thấy nóng ruột... Em à, mình vừa bán được lứa cá lồng, vợ chồng mình san sẻ giúp chú dì một ít.

Gia tài thừa kế của cha mẹ dành cho dì Thia là ngôi nhà gỗ ba gian và mảnh vườn. Mưa nắng ngôi nhà đã hư hỏng nhiều, dui mè mục nát, mái ngói sụt xuống. Ngày mưa trong nhà ướt như ngoài sân. Chồng dì chân bị tật, cả ngày quanh quẩn bên mảnh vườn. Con gái lớn không may bị câm. Con trai thứ thật thà, nhu nhược lại vớ phải cô vợ ác nghiệt, lăng loàn. Cô ả bé choắt, mặt chuột nhắt, mắt ti hí, chửi chồng, chửi con như hát hay. Về làm dâu không lâu, cô ta xui chồng đòi bố mẹ chia tài sản. Chiếm năm sào ruộng mật, bỏ mặc bố mẹ chồng già yếu, vợ chồng trẻ ra ở riêng. Ruộng chia hết cho con trai, gia đình dì trông cả vào mảnh vườn. Nước “nuốt” hết vườn cây, ngôi nhà càng trở nên hoang tàn. Dì Thia ngồi bậc cửa, lòng nặng trĩu như chì, nghĩ đến cảnh mình đã già yếu vẫn phải nhọc nhằn đi làm thuê cho người khác mà ứa nước mắt. Gương mặt thẫn thờ. Một tiếng nức nở bật ra:

- Đau xót quá, cuộc sống của gia đình dì dựa cả vào vườn bưởi này, bưởi sắp đến ngày thu hoạch giờ bị nước cuốn mất trắng, đất mất, cây mất, cả nhà chỉ còn đường dắt díu nhau ra chợ ăn mày.

Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, cái đói mệt làm người bải hoải. Chồng dì phát cáu, gắt um:

- Bà có im đi không, nghe não cả ruột! Năm ngoái nghe lời tôi bán quách ngôi nhà với mảnh đất này để vào làng, nhưng bà lại còn tiếc mảnh đất hương hỏa của cha ông nên cứ nhất quyết đòi ở lại. Bây giờ còn khóc lóc cái gì nữa.

Dì Thơi ôm mặt, khóc ti tỉ, khóc chán rồi kể lể:

- Ới trời cao đất dày ơi! Ông có sinh ra ở mảnh đất này đâu mà ông biết thương, biết quý ngôi nhà của cha mẹ tôi để lại. Cái thân tôi cực nhọc nhục trăm đường, vất vả nuôi chồng, nuôi con mà chẳng ai biết thương, biết trọng tôi mà lại còn lôi ra nhiếc móc.

Khiêm phải đứng ra khuyên giải vợ chồng dì:

- Thôi đằng nào sự việc đã xảy ra rồi, nào ai biết trước cơ sự này, xin chú dì đừng cãi vã hay khóc than làm gì nữa mà bình tâm tìm kế sinh nhai.

Thơi lặng lẽ ấn vào tay dì chiếc phong bì:

- Vợ chồng con mới bán được lứa cá, chẳng có nhiều chúng con biếu chú dì 5 triệu để qua được lúc khó khăn này.

Dì Thơi lấy tay chùi nước mắt, mấp máy đôi môi xưng vều. Khiêm nhìn thấy đám mây đen u ám đang vần vũ ngang qua cuộc đời dì.

*

Chiều hè, trời ngột ngạt, oi bức. Cây cối ủ rũ, héo quắt dưới cái nóng như thiêu như đốt, đồng ruộng cạn khô, nứt nẻ. Tiếng tầu hút cát ngày đêm gầm gừ khiến người ngư phủ đau đớn như xé ruột xé gan. Đang cho cá ăn, nghe tiếng máy tầu cuốc gầm gừ, nhìn ra thấy cái tầu hút đang lừng lững tiến vào bờ. Khiêm vội bơi thuyền ra áp sát cái tầu cuốc. Cầm mái chèo, giọng Khiêm run lên vì giận dữ, đôi mắt sắc sảo của anh bùng lên ngọn lửa dữ tợn:

- Lũ chúng bay khôn hồn thì cút ngay không được bén mảng đến soi bãi làng này, thằng nào vào đây tao đập chết!

Phì phèo điếu thuốc đứng mũi tầu, gã chủ tàu giật mình. Tiếng nói sang sảng kia là của một người đàn ông tầm thước, da đen bóng, ánh mắt giận dữ. Biết gặp phải một tay không vừa, gã chủ tầu phất tay ra hiệu cho lái tầu quay mũi.

Theo Mai Thái Sơn/http://vanhocnghethuat.tuyenquang.gov.vn/


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu