A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lời hứa mùa hạ

Cơn mưa mùa hạ kéo về ban công nhỏ thứ hương thơm nồng nàn da diết, hương dâu da xoan. Dội về trong tôi những ký ức mùa cũ. Ký ức có màu gì? Có phải màu xanh của mùa hạ năm ấy, Phan đã hứa: “Phan sẽ về thưa với mẹ chuyện của chúng mình…”. Thời gian chảy trôi, qua những gập ghềnh, lời hứa ở lại như tình yêu chúng tôi. Như lời Phan nói mãi thương một người…

Minh họa: VĂN TIN

Tin nhắn của Phan đến lúc 22 giờ 30 phút, nội dung “10 giờ sáng mai đón Phan ở ga X.”. Ngoài trời, gió đang thổi mạnh, những hạt mưa to nặng như sợi dây thừng va vào khung cửa sổ nghe như tiếng mảnh vỡ. Tôi lặng yên nhìn những giọt nước mắt. Trong vắt. Mặn đắng. Tựa như cô đơn. Tựa như nỗi buồn. Tựa như chờ mong. Tan vào mưa. Vì lẽ gì tôi không trả lời tin Phan? Tắt máy. Im lặng. Tôi đã ngồi rất lâu trong những đêm mưa thế này, miên man nghĩ về chuyện của chúng tôi. Có thật như lời Phan nói, mãi thương một người...
...

Sau mỗi chuyến đi xa về, Phan ghé thăm tôi đem theo những món quà của vùng đất Phan đến là chiếc váy thổ cẩm, là giỏ phong lan rừng tím biếc, là con ốc biển có tiếng sóng vỗ rì rào… Chúng tôi cùng nhau nấu cơm, nhẩn nha uống cafe và đọc sách. Ngày bình yên chầm chậm trôi.

Phan luồn những ngón tay ấm nồng qua mái tóc dài mềm mại hỏi về những ngày qua không có Phan. Phan kể về những ngày không ở phố, nhiều chuyện khác, nhưng không có chuyện tôi chờ mong.

Lúc Phan gặp bác bảo vệ ở chân cầu thang, bác hồ hởi bắt tay Phan hỏi: “Về rồi đấy. Rảnh qua uống chén rượu với bác cho vui. Mày đi miết. Ngó cái Lam mong mày quá trời. Tính bao giờ cưới?”. Phan lúc ấy có nói gì không? Hình như không? Phan chỉ cười. Phan không hứa hẹn. Tôi cũng không nỡ hỏi, âm thầm nghe lòng dội chật những hoang mang. Càng hoang mang tôi càng mong nắm giữ. Nhưng nắm giữ sao khi Phan ước muốn được như cánh chim thiên di. Bay miết...

...

Tôi đứng phía sau choàng tay qua cổ Phan nói: “Cuộc sống ở đây rất cô đơn. Lam biết làm thế nào vo tròn cô đơn giấu trong mắt môi cười, trong váy áo sặc sỡ, trong nhộn nhịp phố phường?”. Phan xoay tròn tách cafe, chậm rãi: “Ở thành phố này, Lam biết có bao người cô đơn không? Nhiều lắm. Nhưng Phan vẫn muốn tạo dựng cuộc sống ở đây, dẫu có mỏi mệt, dẫu có đua chen. Rồi Lam sẽ chiêm nghiệm ra nhiều thứ...”. Phan ngả lưng ra sau ghế, điếu thuốc cháy dở trên tay lập lòe đỏ. Tôi đuổi ánh mắt theo những vòng khói trắng mỏng manh, cứ thế bay cao, tan ra và mất hút... Má tôi ấm nóng. Nhưng không có giọt nước nào rơi ra từ khóe mắt. Tôi khóc ở trong lòng. Yêu nhau bao năm, tôi thực sự không biết Phan bắt đầu hút thuốc từ khi nào. Bởi những chuyến đi tách Phan khỏi tôi cứ nối nhau dài dằng dặc. Tôi định nói thêm với Phan. Nhưng sao lại lặng thinh, nuốt lời mình?

...

Những ngày vắng Phan, tôi có khi dằn vặt trong ý nghĩ mình nắm níu được gì trong mối quan hệ này? Chúng tôi đã đi bên nhau hơn ba nghìn ngày thương nhớ. Đi qua bao ngày nắng, đi qua bao ngày mưa, đi qua bao ngày buồn, bao ngày vui. Một mùa hạ năm nào, dưới những chùm hoa dâu da xoan trắng xốp tựa mây, hương nồng nàn lắm, Phan nắm tay tôi: “Phan sẽ thưa với mẹ chuyện của chúng mình”. Nhưng mùa hạ năm đó vội đi, nhiều mùa hạ sau đó cũng vội đi. Lời đã thành xưa cũ.

Bao giờ Phan thưa chuyện? Tôi nào đâu biết. Phan ghim gút lời hứa hẹn ở trong lòng. Chỉ có tôi nghe từng nỗi cô đơn rớt xuống. Bao lâu thì đủ dài cho một điều chờ mong? Trong khi ngày tháng cuống cuồng xếp xô nhau trôi đi nơi phố thị. Tôi cũng trôi đi. Có những khi tôi thấy mình bé nhỏ như hạt cát, rượt đuổi hoài theo những điều viển vông…

Cũng có khi tôi mơ. Những giấc mơ giữa trưa mùa hạ. Bồng bềnh. Phan biến mất ngay nơi ngã tư. Trước mắt tôi. Lúc 60 giây đèn đỏ. Tôi chạy tìm Phan giữa hàng trăm hàng nghìn ngả đường chen chúc, chằng chéo nhau. Bóng Phan là dấu chấm nhạt, rồi tan vào biển người mênh mông. Tỉnh dậy, chỉ còn những vệt nước ướt dài loang trên má. Tôi kể với Phan về giấc mơ kỳ lạ. Ở đầu dây bên kia, Phan yên lặng rất lâu rồi nói: “Hãy tin Phan!”. Chỉ một lời thế thôi đủ giữ trái tim tôi bình yên ở lại?

...

Tôi tựa đầu vào vai Phan. Đôi bờ vai rắn rỏi chắc nịch, tôi luôn ước muốn được nương tựa suốt cả cuộc đời. “Lam sẽ nghỉ việc ở đây?”. “Tại sao?”. “Mọi thứ đều làm Lam chán. Người đàn bà nắm giữ quyền lực khôn ngoan sắc sảo nhưng quá nhiều toan tính. Khi cần thì vờ quan tâm nói lời ngọt nhạt. Khi không cần thì vứt người ta như bỏ tờ giấy loại. Những câu chuyện trong sáu mươi phút nghỉ trưa cũng làm Lam mỏi mệt. Họ nói xấu, gièm pha, kèn cựa nhau...”. “ Ừ. Nhưng cuộc sống là vậy. Lam đã quên bao ngày đi lại cậy nhờ để có công việc này?”. Tôi đâu có quên, nhưng cũng không muốn nhớ. Tôi lặng im. Phan không nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng đồng hồ trôi đi rất chậm. Đếm từng nhịp tích tắc rớt xuống tách cafe. Cho đến ngày Phan đi, vẫn âm thầm trách cứ tôi vội nản lòng bỏ cuộc. Chúng tôi giận dỗi nhau nhưng không ai nói. Phan đi rồi, nỗi buồn ở lại bao quanh tôi bảng lảng như sương sớm mai, như khói lam chiều. Tim đã mang vài vết xước...

...

Tôi tha thiết muốn trở về hơn bao giờ hết. Trở về bên dòng sông quê yên ả vắt qua làng như dải lụa đào. Nơi tôi và Phan đằm mình vùng vẫy suốt những năm tháng ấu thơ hồn nhiên như cây cỏ. Nơi chúng tôi bước lên chiếc đò ngang, tạm biệt quê ra phố. Chặng đường dài hơn bốn trăm cây số, xa bỗng hóa gần. Khi nỗi nhớ khát khao trở về đã chật chội tim.

Sân trước nhà không có ai, chỉ có đám lá khô xào xạc được vun thành đống. Nhà trên vắng lặng. Tôi nghe có tiếng nước chảy bên thềm giếng. Chắc hẳn mẹ ngoài ấy. Nhìn từ phía sau, mẹ gầy đi nhiều quá, tuổi già đã lần tìm về. Nơi vạt nắng xiên ngang, bóng mẹ hắt lên sao buồn thương hiu hắt. Chợt nhận ra mình vô tâm quá. Lần nào gọi điện về nhà cũng ào ào như gió.

“Mẹ”. Nghe tiếng tôi gọi mẹ giật mình quay lại. “Lam, về rồi đấy hả con. Mệt lắm không? Mẹ mong chúng mày từ sớm. Mau qua đây rửa chân tay cho mát đường xa bụi bặm”.

Rồi mẹ nhìn quanh, bất ngờ nhận ra sự thiếu vắng: “Phan đâu con? Nó không về? Hay hai đứa có chuyện gì, nói thật mẹ coi”. Mẹ đứng đấy, bỏ quên cho nước chảy hoài từ cái vòi đầy rêu xuống mớ lá bưởi lá nhu. Nước tràn qua chậu. Nước ướt tim tôi. Lần nào tôi về, mẹ cũng nấu nước gội đầu. Nồi nước lá mẹ ủ giữ cho tôi từ thuở ấu thơ tóc còn xác xơ chấy đẹn đến khi thành mái tóc thiếu nữ suôn dài, mềm mại. Tôi khẽ cọ cọ mái tóc bụi bặm vào vai gầy của mẹ: “Đâu có gì, mẹ đừng lo, chuyến này Phan bận”. Sau lời, nước mắt tôi ri rỉ ứa ra, vội vùi giấu, bởi thương mẹ, bởi buồn, bởi nhiều thứ đâu dễ gọi được tên…

...

Tôi về yêu thương nhổ tóc sâu, tóc bạc cho mẹ. Thời gian vương rêu lên bậc thềm nhà, vương tuổi lên đời tôi, vương màu khói mây lên tóc mẹ. Cũng bậc thềm này, ngày xưa, mẹ buông lơi suối tóc đen óng ả cho ba thương.

Mẹ đang rộn ràng kể chuyện làng trên, xóm dưới, chợt ngưng lại hỏi tôi: “Khi nào hai đứa tính cưới. Nghe mẹ, con gái có thì. Hàng xóm họ ...”. Câu mẹ bỏ lửng. Tôi nghe đâu đó có tiếng thở dài mẹ đánh rơi rất khẽ, tan trong nắng, tan trong gió. Tôi không dám trả lời, càng không dám kể cho mẹ nghe chuyện Phan và tôi, sợ rớt nước mắt trên mái tóc đã quá nhiều những sợi bạc nhọc nhằn.

Tôi về mẹ vui thì có vui, nhưng không giấu được lo lắng trong ánh mắt. Chưa lần nào tôi trở về mà không có Phan. Và để yên lòng mẹ, thực ra cả lòng tôi. Chẳng phải suốt chặng đường dài hơn bốn trăm cây số lấm lem bụi đất trở về, tôi đánh rơi hoài những câu hỏi về Phan? Phan như thế nào khi không có tôi ở phố? Tôi lại thu xếp đi. Đi tìm câu trả lời. Tôi đã chờ đợi Phan quá lâu. Chuyến tàu thanh xuân sắp vụt qua ga tuổi trẻ. Hai mươi chín tuổi chờ đợi còn có ý nghĩa gì? Mỗi sớm soi gương chải tóc, thấy từng vết cắt thời gian đâm li ti trên đuôi mắt. Tôi khóc...

...

Thành phố và Phan đón tôi trở lại vào một ngày mưa. Ngoài ban công, Phan trầm ngâm hút thuốc. Dường như Phan đã ngồi đợi tôi rất lâu để hỏi: “Lam vội vàng về, không đợi Phan, có chuyện gì gấp gáp?”. Tôi lặng thinh, nhìn mưa rớt xuống những chiếc lá dâu da xoan xanh ngắt một màu. Phan lại hỏi: “Lam về không nói tiếng nào với Phan như vậy mà được sao? Có biết Phan lo lắng thế nào?”. Lời Phan mềm uột, chùng chình, tha thiết quá.

Tôi quay lại nhìn Phan. Là mưa hay nước mắt đã ướt má tôi? “Lam về chỉ muốn nhìn lại chuyện chúng mình. Có phải đã đến lúc Lam thôi chờ đợi?”. Tôi chưa kịp nói hết bao điều ngổn ngang muốn nói. Phan đã ôm tôi bằng vòng tay chắc nịch: “Phan biết. Những năm tháng qua, mọi việc Phan làm cũng chỉ để lo cho tương lai chúng mình tốt đẹp hơn”. Phan cúi xuống, khẽ lồng vào ngón tay tôi chiếc nhẫn có đính viên đá nhỏ lấp lánh, lấp lánh, như nắng mai…

...

Cơn mưa mùa hạ kéo về ban công nhỏ thứ hương thơm nồng nàn da diết, hương dâu da xoan. Dội về trong tôi những ký ức mùa cũ. Ký ức có màu gì? Có phải màu xanh của mùa hạ năm ấy, Phan đã hứa: “Phan sẽ về thưa với mẹ chuyện của chúng mình…”. Thời gian chảy trôi, qua những gập ghềnh, lời hứa ở lại như tình yêu chúng tôi. Như lời Phan nói mãi thương một người…

Thái Hiền (baoquangnam)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu