Khói lá tuổi thơ
Ngoại hay dậy sớm nhóm bếp nấu nước châm trà. Thói quen này đã có từ khi ngoại về làm dâu cố. Châm trà cho cố xong, ngoại tranh thủ quét lá ngoài vườn rồi tất bật nấu cơm cho cả nhà mang theo ra ruộng. Kể cả sau khi ông cố mất, ngoại vẫn giữ thói quen này dù bản thân không uống trà, ly trà châm sẵn được lặng lẽ đặt trên bàn thờ cố.
Lúc nhỏ, việc dậy sớm nhóm bếp cùng ngoại là niềm vui kỳ lạ của tôi, việc ngồi bên bếp lò trong không khí lành lạnh những buổi sáng trở nên thích thú hơn hẳn. Tôi hơ tay trên lửa rồi thỉnh thoảng xoa hai bàn tay ấm áp lên má.
Ngoại không dùng củi để nhóm bếp mà chỉ đốt lá khô gom từ vườn vào. Ngày trước, tôi vẫn thường tranh đút lá vào lò với ngoại. Cứ mỗi khi ngoại cho vào lò một lá, tôi sẽ nhanh tay lấy một chiếc lá khô khác bỏ vào, vừa lúc chiếc kia đã cháy được gần nửa. Bao lá của ngoại có đủ loại lá cho tôi tha hồ đoán, nào là lá ổi, lá mận, lá mít, có khi là lá dừa được ngoại bện lại thành một cuộn ngay ngắn. Nhưng nhiều nhất vẫn là cơ man lá tràm đến từ hàng cây mọc dài trước ngõ mà ngoại trồng vừa để lấy gỗ vừa lấy bóng mát. Tôi đặc biệt yêu thích loại lá này, chúng dễ bắt lửa và có hình dáng khá đẹp. Những chiếc lá khô nâu sẫm với cuống ngắn và các gân chạy dọc chỉ rộng chừng hai ngón tay chập lại, dáng như lưỡi liềm. Thỉnh thoảng, tôi cũng chiếm dụng một vài chiếc để ép vào vở, dù chỉ vài ngày sau là quên chúng.
Tôi thích nhóm lò cùng ngoại cũng bởi những câu chuyện đời xưa mà có khi đủ ba buổi châm trà sáng, ngoại mới kể hết, làm tôi phải vừa háo hức dậy sớm giục ngoại nhóm lò, vừa nhắc ngoại hôm qua đã kể tới đâu. Khi tôi đã đủ lớn, ngoại bắt đầu kể về ông bà cố, thời gian làm dâu của ngoại, lúc ngoại ôm các dì chạy tránh bom. Ngoại đã làm những nghề gì để nuôi dạy các cậu, các dì khi ông ngoại đi bộ đội và rồi lần lượt từng người thành gia lập thất ra sao. Ánh lửa trong lò hắt lên làm khuôn mặt ngoại đỏ hồng theo từng câu chuyện kể.
Ngoại còn có một tài rất hay, chỉ cần nghe mùi lá cháy trong lò, ngoại có thể biết được đó là loại lá gì. Còn tôi dù qua bao nhiêu năm nhóm lò sáng cùng ngoại, vẫn không tài nào học được bí truyền này. Tôi chịu không phân biệt được được sự khác nhau giữa những mùi lá khô cháy nồng gắt có thể làm cay khóe mắt ban đầu. Tôi ngờ rằng, ngoại giữ thói quen nhóm bếp buổi sớm một phần vì mê mùi khói lá này.
Nhưng bất chợt một ngày, ngồi cạnh ngoại giữa căn bếp nhỏ sớm đầu năm, tôi nhận ra, làn khói mỏng này cũng đã kín kẽ len qua vạt áo, tràn vào từng góc tim và lãng đãng trong suốt những năm tháng ký ức tuổi thơ của tôi. Đến nỗi, đôi khi xuôi ngược giữa dòng xe đông đúc thị thành, tôi thèm vô cùng được tựa đầu vào ngực ngoại, hít hà mùi khói nồng đượm thân thuộc nhưng quá đỗi nhớ mong. Cái mùi khói từ mớ lá khô không lẫn vào đâu được, làm mắt đỏ hoe như mùi ký ức đã phai màu.
Giờ đây, thật khó để bắt gặp mùi khói lá khô. Cây trong vườn đã lão, được thế chỗ bằng những chậu bon sai đẹp đẽ. Mà cũng còn đâu bếp củi đất nung, cậu út thay toàn bộ bằng bếp điện cho vệ sinh và cũng an toàn hơn. Nhưng mỗi khi bước vào gian bếp nhỏ, nhìn ra khoảng sân ngập nắng vàng, tôi vẫn ngỡ như ngửi thấy mùi khói ngày xưa, những sợi khói mong manh nồng đượm đủ khiến lòng xao xuyến.
Thanh Lam (theo nhandan.vn)