Kỷ niệm vô giá
Hôm ăn mừng nhà mới, vợ chồng cô V, mời một số bà con quen biết, trong đó có anh đồ vừa đến làng dạy học. Sau khi khen nhà cửa cao ráo, mát mẻ, anh đồ bất chợt trông thấy câu đối thờ, liền đến gần đọc. Đọc xong, anh ta có vẻ lấm lét nhìn bà chủ nhà, tủm tỉm cười rồi lại đọc lại, lại tủm tỉm cười. Bà chủ ngạc nhiên, hỏi duyên cớ. Lúc đầu, anh ta cứ lắc đầu nói không có chuyện gì, nhưng sau gạn mãi anh mới nói:
- Thưa bác, cháu xin hỏi thực, bình như hồi xưa bác có làm nghề hát ả đào thì phải?
Bà chủ kinh ngạc một cách vui vẻ, hỏi lại:
- Quả đúng như thế. Nhưng tại sao thầy biết?
Chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của bà chủ, anh đồ chỉ vào đôi câu đối mà nói:
- Ai làm cho bác đôi câu đối này?
- Ấy, đó là cả một chuyện dông dài. Đấy là đôi câu đối cụ Tam Nguyên nghĩ cho đấy. Cụ chả là người huyện tôi. Trong huyện, thuở đó, hễ ai có việc hiếu hỷ gì đều đến xin câu đối của cụ. Lúc đó, mẹ nuôi tôi mất mà chẳng có con cái gì, chỉ có tôi là con nuôi, tôi phải lo ma chay. Muốn cho được chu tất, tôi liền đến cụ Tam Nguyên xin câu đối Nôm để thờ. Chính là đôi câu đối thầy vừa đọc đấy. Mà sao? Thầy thấy đôi câu đối đó dở hay sao?
- Thưa bác, không ạ. Trái lại câu đối rất hay. Không những nó đã đủ tình, đủ nghĩa, nó còn kể cái nghề của bà cụ và của bác một cách kín đáo nữa. Thế ra xưa nay bác cứ để thờ mà không chú ý đến ý nghĩa của nó. Mà chắc từ đó đến nay cũng ít ai để ý nên cũng không nói cho bác biết. Này nhé, câu đối như thế này:
Giàu làm kép, hẹp làm đơn tống táng cho yên hồn phách mẹ
Cá để đầu, rau để mớ, tình tang thêm tủi phận làm con
Bác để ý vế hữu có chữ “kép” đối với chữ “đầu”, ở vế tả có chữ “tống táng” đối với chữ “tình tang” không tả cảnh nhà hát ả đào thì còn gì? Cụ Tam Nguyên thật là hóm hỉnh, thật là tài. Đây là một kỷ niệm vô giá của cụ để lại cho bác, bác nên trân trọng giữ gìn.
Bà chủ nghe giảng giải mới vỡ nhẽ, vừa mừng, vừa cảm động.
(Theo TSNC Văn sử địa)