A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không lấy con gái nhà giàu

Một thầy đồ trẻ tuổi, nho nhã được nhiều tiểu thư trong vùng để lọt mắt xanh, trong đó rất nhiều gia đình quyền quý, bắn tiếng gả con gái cho. Có khá đông bà mối đã tìm đến tán tỉnh hòng xe duyên cho thầy. Thầy một mực từ chối. Nhưng người đến gợi chuyện nhiều quá, làm mất thì giờ mà đôi khi cũng khó chối phắt đi một cách lịch sự. Thầy bèn nghĩ ra một kế: viết ngay bài thơ trên vách. Ai đến chơi không biết chữ, thầy đọc cho họ nghe. Bài thơ như sau:

Vinh quí chi mà gọi đến ông
Rể giàu đâu xứng với đồ ngông
Nghiêng vai thà quẩy bầu nhan tử
Đấm cặc, không tham của Thạch Sùng
Sợ nhất gậm giường chơi xớ rớ
Nên đành vác rá chạy hồ rông
Kêu con cũng dở, kêu bà khó
Nguyệt lão đừng xe tốn chỉ hồng.

Đọc thơ rồi, thầy còn giảng giải: Thưa các vị, bài thơ có vài điển tích nhưng không xa xôi khó hiểu gì đâu! Câu thứ 3 là nói chuyện ông Nhan Hồi ngày xưa, học trò đức Khổng, nhà nghèo nhưng vui với cảnh giỏ cơm bầu nước không cần giàu sang. Thầy Nhan được xem là vật Đại hiền. Câu thứ tư nhắc đến ông Thạch Sùng có tiếng giàu nhất thiên hạ. Nhưng ta cũng không cần cái giàu của ông. Lấy vợ giàu thường hay ở rể. Mà “trai ở nhà vợ như chó ở gầm giường”. Dân gian đã nói thế. Đó là ý câu thơ thứ 5. Còn câu thứ 6 cũng nhắc đến ca dao, tục ngữ: Vác rá chạy rông nhất nông nhì sĩ. Nhưng đói thì đói, thác vác rá chạy đi vay chứ không chịu làm rể mấy ông nhà giàu. Bởi vì lấy các cô tiểu thư ấy về, việc đối xử khó khăn lắm. Coi là con vợ thì vô lễ, mất lòng, mà cứ phải thưa bà thì mất tư thế bình đẳng vợ chồng. Vậy nên xin ông Tơ bà Nguyệt chớ có xe duyên. Hai câu thơ của bài thơ ý như thế đấy.

Theo Kho tàng giai thoại Việt Nam – Vũ Ngọc Khánh


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu